Chương 5: Be my lover?

1.8K 161 10
                                    

Năm 1996

Khoảng thời gian này thật đúng là một cơn ác mộng đối với tất cả mọi người và hơn hết là của Harry. Cậu đã phải chứ kiến cái chết của những người cậu yêu thương, người cha đỡ đầu Sirius cứ thế mà bị giết chết trước mặt cậu, nỗi đau giằng xé tâm can cứ thế dày vò cậu.

Tính khí Harry cũng vì thế mà trở nên không tốt. Cậu vô thức khép mình lại với hầu hết xung quanh, chống chọi lại với những cơn đau giằng xé cơ thể từng ngày, người có thể dựa dẫm cũng chỉ có Hermione và Ron. Harry biết, biết rằng có thể cậu sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng ý chí sống của cậu vẫn cứ ngày ngày tồn tại. Cậu muốn sống, sống quãng đời còn lại cho bản thân mình, hạnh phúc như cái cách mọi người thường truyền tai nhau.

Quán ba cây chổi

Tiếng ồn ào náo nhiệt của quán dường như đã không còn như trước, chỉ còn lại sự u tối từ góc quán. Mùi hôi tanh từ xác động vật hoà lẫn vào không khí lạnh đến thấu xương khiến con người ta phải ghê tởm. Hình ảnh dáng vẻ quen thuộc với mái tóc đỏ rực và gương mặt như muốn thở ra khói bước vào quán, nhưng cậu ta không đi một mình, phía sau là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như đại dương, nhưng có lẽ vẻ đẹp ấy đã chôn vùi dưới vết thâm ở hai bọng mắt.

"Harry, mình có quen một người đã từng là bác sĩ ở Muggle, hiện tại do thiếu nhân lực ở bệnh viện thánh Mungo nên anh ấy đã được mời đến đó, hai bồ biết mà, do chiến tranh. Đây là Robert Frederick, anh ta cực giỏi luôn."

Harry nhìn người đàn ông kia một chán ghét. Trong thời gian như thế này lại mang một tên không rõ lai lịch đến, Ron hẳn là có vấn đề rồi.

"Ron này, mình nghĩ...Harry không muốn đâu."

"Cả bồ nữa sao Mione? Nhưng tin mình đi, Robert không phải người của bọn chúng đâu."

"Sao bồ chắc chắn như vậy."

Nhân vật chính cuối cùng cũng đã lên tiếng nói, nhưng vẫn với vẻ mặt chẳng khá hơn là bao. Harry nghiến răng, từ nãy đến giờ tên lương y gì đó vẫn chẳng hé răng nửa lời.

"Nè, anh muốn gì?"

"Tôi muốn giúp cậu."

Lời vừa nói ra đã khiến cả Harry và Hermione sốc đến đứng hình, nhưng ý anh ta muốn giúp là giúp thế nào?"

"Ý anh là sao, chúng tôi không ở đây để chơi đố vui."

"Tôi không thực sự nắm rõ tình trạng của cậu. Nhưng theo như nhóc Weasley kể lại, cậu là một Omega và nói rằng sức khỏe cậu dạo này không ổn, và hơn hết nữa khi tôi tận mắt thấy cậu, có lẽ tình trạng còn tệ hơn tôi nghĩ."

Từ trong mái tóc vàng lộ ra đôi đồng tử đang nhìn chòng chọc vào Harry, ánh mắt vô cảm đến lạnh người.

Harry có vẻ chẳng quan tâm gì mấy, dù biết bản thân dần trở nên thiếu sức sống, cậu vẫn chẳng quan tâm gì. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của hai người bạn thân của mình, cậu lại có chút khó xử, rốt cuộc đành miễn cưỡng nói:

"Được rồi, coi như là tạm tin anh đi."

Ron cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là nói suông, nhưng ít ra có người giúp còn hơn không.

[Drahar/ ABO] Be My Lover?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ