pp - 4

900 75 7
                                    

"Ê - tấm này đẹp ghê. Con phố trông rực rỡ thật ấy."

"Ừm." Hyunjin thở nhẹ bên tai anh. Minho nhấn chuyển ảnh liên tục, mấy tấm sau đó đều chụp các góc khác nhau trên cùng một góc đường. Anh dừng lại khi thấy một tấm ảnh khác hơn. Một người đàn ông lớn tuổi đang mỉm cười khi nhìn vào máy ảnh. Ánh đèn neon vàng choé từ ngôi nhà của ông ở phía sau tương phản hoàn toàn với nước da đen sạm. Ông già nua, da nhăn đầy, và ông hẳn đã có một cuộc đời bươn chải lắm với hàng tá sẹo kia - nhưng ông đã cười, và ánh mắt ông trông thực sự... rất đắt giá. Một bức ảnh tuyệt đẹp.

"Tấm này cũng đẹp nhỉ." Anh cười.

Minho thấy như mình có thể chết đi vì cảm giác hạnh phúc tràn trề ngay khoảnh khắc này, dù anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Anh đang ở trên giường, chễm chệ ngồi giữa hai đùi Hyunjin, mặc áo của cậu vì trong nhà chẳng có máy sưởi, tay lướt qua những tấm ảnh cậu chụp từ chuyến đi gần nhất của cậu từ chiếc máy Canon.

Hyunjin dụi vào cổ anh từ phía sau. Cậu hẳn đã để lại cả đống dấu hôn, đủ để khiến anh trông như đang bị phát ban đỏ. Minho suýt nữa đã thúc cho cậu một cái cùi chỏ khi cậu đang nhay nhay chỗ da mềm - nếu cứ tiếp tục, có khi cậu sẽ đánh dấu anh luôn cũng không chừng. Mà chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả.

Minho tiếp tục lướt qua set ảnh khác.

Cái máy ảnh khá nặng với anh dù trông nó không lớn lắm. Ống lens thì lại to oạch, Minho phải giữ nó bằng cả hai tay. Nom có vẻ mắc tiền. Nhưng dù cái máy ảnh có bộn tiền thế nào đi nữa, studio kiêm chỗ ở của Hyunjin cũng chỉ nhỏ xíu. Phòng ngủ của cậu thật ra là gác xép ngay giữa phòng khách với nhà bếp. Ít ra thì nó cũng đủ rộng, và từ cửa sổ lớn có thể thấy cảnh ngoại ô Seoul ở bên ngoài. Chỉ có mỗi nhiêu đó. Một căn hộ đơn nhỏ xíu hơi tồi tàn, đúng chóc những gì anh mong đợi khi nghĩ đến chỗ cậu ở.

Họ không bật đèn trong phòng, dù trời đã sẩm tối từ lúc Minho đến. Anh ngâm nga khe khẽ trong lúc lướt qua mấy tấm hình ở sân bay, nhấn chuyển liên tục đến khi thấy một tấm hình chụp anh đang đọc sách trên giường cậu.

Minho mặc đồ ngủ, mắt không nhìn vào máy ảnh. Sống mũi anh hoà trong ánh sáng căn phòng khiến tấm ảnh có chút gì đó đượm buồn - Minho suýt nữa thì không nhận ra mình. Bức ảnh kế đó chụp anh khi đang nấu ăn trong lúc chỉ mặc độc một cái sơ mi. Chụp ngay trước khi Hyunjin rời đi - khoảng hơn một tháng trước.

Mông và đùi Minho trông to hơn hẳn những gì anh nghĩ về chúng khi được nhìn từ góc đó. Minho hơi nghi ngờ.

"Cái gì đây?"

"Thì tại anh không thích chụp ảnh, mà mấy tấm selfie anh gửi em trông dị chết đi được, còn em cần cái gì đó để thudam khi không ở đây chứ sao."

"Biết nhận là tốt đấy." Minho cười, đặt lại cái máy ảnh vào tay cậu. "Nhưng mông anh có to vậy đâu."

"Có, nó to mà." Hyunjin nhại lại, đổi lấy việc bị Minho đập cho mấy phát vào ngực.

"Anh thích mấy tấm hình ở chỗ khoảng đồi xanh xanh. Cả trong rừng nữa - trông rực rỡ mát mắt lắm. Màu nhìn đỉnh thật đấy. À, cả tấm mà mấy bé mèo ngồi thành một hàng nữa."

hyunknow | picture perfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ