pp - 7

650 57 5
                                    

"Anh có muốn tới gặp gia đình em không?"

Minho phun sạch cà phê trong miệng lên bàn, trừng mắt nhìn Hyunjin.

Cậu làm như mình đang giận, nhưng chưa gì đã vừa cười vừa nói. "Vậy là không hả?" Cậu ném cái khăn lau sang cho anh, môi nhấp một ngụm cà phê trong tách của mình.

Minho mất cả mấy phút đồng hồ mà phủi phủi lên đống lộn xộn anh vừa mới bày ra, bảo; "Bọn mình chỉ vừa mới chính thức hẹn hò hôm qua thôi."

"Cũng không hẳn. Anh đi thử xem sao cũng được mà."

"Em bảo không hẳn là sao?"

"Vì bọn mình lúc đó kiểu... em không biết nữa. Trước đó bọn mình đã như này rồi còn gì."

"Làm bạn đụ không phải hẹn hò Hyunjin à. Nhỡ mọi người hỏi anh về chuyện của em thì sao? Anh làm sao biết đường trả lời?"

"Nhà em dễ tính lắm, anh cứ thoải mái đi. Với cả anh còn biết về em nhiều hơn đa số người nhà em á."

"Nhưng vẫn còn sớm quá. Bọn mình sẽ chia tay sau đấy tầm 12 tiếng rồi em sẽ hối hận thôi." Anh tiếp tục chùi cái bàn một cách hậm hực.

"Bọn mình sẽ không chia tay, không bao giờ." Cậu quả quyết.

Minho nhìn cậu, mắt nheo lại. "Em trông cứ như kiểu sắp thật sự chia tay anh sau 1s nữa ấy."

"Bọn mình mà chia tay em sẽ xích anh vào cái giường dưới tầng hầm."

"Chỗ em ở làm quái gì có hầm. Em ở một căn nhà bé tí tận tầng 11 và tường thì mỏng đến nỗi mỗi lần mình nện nhau anh đều có thể nghe mấy người hàng xóm nước ngoài của em xì xào về hai đứa mình bằng tiếng Anh luôn đó."

"Bọn mình sẽ cần một cái hầm. Anh phải làm tổ mà." Cậu nói, biểu cảm nghiêm túc đến độ Minho không nhịn được phải hít hít mũi.

"Anh có thể làm tổ trên giường, lần nào đến kì nhiệt anh cũng làm vậy thôi."

Hyunjin cố giấu đi biểu cảm hào hứng của mình khi nghe anh nhắc tới chuyện đó. Cậu cắn nhẹ môi dưới. "Anh sắp đến chưa...?"

"Anh nghĩ vậy." Minho đáp. Đến chính anh cũng cảm thấy háo hức đôi chút. Lần cuối cùng Minho trải qua kì nhiệt với người yêu đã là từ hồi đại học - cho nên lần này thực sự khá quan trọng.

Anh dọn bát đũa và đặt chúng vào cái máy rửa bát bên cạnh Hyunjin, trao cho cậu một nụ hôn. 

"Không được đâu."

Hyunjin hiểu ý ngay lập tức.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ."

"Em họ của em cũng sẽ tới đó. Thằng bé là đứa nhóc đáng yêu nhất trần đời. Nó là lí do duy nhất khiến ba mẹ em chưa quẳng em ra đường đó, lần nào họp mặt gia đình nó cũng bênh em hết. Nhà em sẽ tới chỗ dì. Dì cũng làm mảng thiết kế nội thất hay gì gì đó mà có cả công ty nữa, cho nên anh có thể nói chuyện được với dì được nè."

"Hyunjin, bọn mình chính thức hẹn hò còn chưa đầy 24 tiếng nữa. Từ từ đã nào."

Cậu hít sâu một hơi. "Rồi. Nhưng em không thích bị từ chối nên anh phải đền cho em cơ. Một lần blowjob với massage lưng, tầm một tiếng gì đấy." Cậu ôm lấy Minho, hôn lên môi anh cái chóc.

hyunknow | picture perfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ