•
Hắn ta đến gần em, từng bước chân sải rộng, vươn bàn tay to lớn mà chai sạn ra như thể muốn cốc đầu hoặc làm những thứ đại loại đối với mấy đứa hay nhảy vào vườn người khác để trộm trái cây lúc giữa trưa hè râm rang.
Nhưng, em chỉ lẻn vào để hái hoa thôi mà...
Lang co người lại nhắm chặt mắt, em lấy tay che đầu, cố gắng tránh né khỏi hắn. Nhưng không, tất cả hoàn toàn trái với suy nghĩ của em, gã trai chỉ vò nhẹ lên tóc của Lang và cất giọng trầm trầm hỏi:
⁃ Trước khi chuyển đến đây, chủ nhà trước đã bảo tôi rằng đã gần 1 năm không có ai thuê căn nhà nhỏ này. Bụi bẩn, những khóm cỏ dại mọc,...
Nhìn gã trai trước mặt đang lẩm bẩm một mình, lòng em nhộn nhạo, không kìm được bản thân mà hỏi hắn:
⁃ Anh... đang nói cái gì vậy. Tôi không hiểu...
⁃ Tôi tự hỏi... Mà thôi có lẽ tôi đã tìm được lời giải cho chính mình. Tiện thể, tôi là Tự Kiên, còn em?
Kiên mỉm cười nhìn em, bộ dáng áo sơ mi cùng chiếc quần âu vải, giày loafer làm hắn ta trông thật chững chạc và phong nhã. Lang đứng ngẩn ngơ một hồi lâu để rồi em mới ý thức được việc mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, ngượng ngùng cùng xấu hổ, em ậm ừ vài ba câu trả lời hắn:
⁃ T-Tôi... Em là Thứ Lang... Rất vui được gặp.
Kể từ lần chạm mặt vô tình đó, Lang và Kiên, cả hai đã bắt đầu viết nên đôi dòng thơ lãng mạn cho cuốn sách "tình ta".
•
Kẻ ba mươi, người mười tám, một tiếng chú, hai tiếng em. Cũng đã ba tháng từ lúc Kiên chuyển đến cái phố huyện này. Phải nói sao nhỉ, người chú mà em mới thân quen này không những là một nhà văn giàu kinh nghiệm mà hắn còn là một người rất rành rỏi đủ thứ tiếng nào là tiếng Pháp, Anh rồi lại Trung,... Lang ngẫm nghĩ phải chăng em là người may mắn duy nhất trên cái chốn "Hà thành hoa lệ" này khi được hắn dạy riêng biết bao nhiêu là con chữ mới lạ không nhỉ?
Và có thể là vậy thật, mỗi lúc em giao thư về sớm, khi chú Kiên đã chấm bút xong cho những trang giấy tâm đắc, chú và em sẽ cùng nhau rảo bước quanh 36 phố phường này.
Sẽ thong dong xuống phố hàng Buồm, Kiên sẽ chỉ vào những cái biển hàng cũ bị róc sơn kia, vẽ vào lòng bàn tay em theo từng nét chữ "𝘓.𝘚. 𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘱𝘩𝘦, 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘊𝘩𝘪𝘯𝘰𝘪𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦, 𝘚𝘢𝘭𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘧𝘧𝘦𝘶𝘳, 𝘔𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘵𝘢𝘪𝘭𝘰𝘳 (Chợ Hôm),..." và bày em cách đọc, cách luyến láy sao cho sành sỏi như người ngoại quốc.
Hoặc cả hai sẽ dựa lưng nhau, đứng trên con tàu điện chật ních mà lặng người nghe tiếng leng keng quen tai của nó, mà lặng người hướng mắt ngắm nhìn nội đô kinh kỳ đang vụt qua khung cửa sắt.
Có thể chú Kiên và Lang sẽ tạt qua hàng xôi cháo bên Hoàn Kiếm, thưởng thức cháo hoa quánh mùi gạo thơm, xôi nồng vị gạo nếp. Tối thứ bảy, dù đèn đường mù mịt nhưng chú và em vẫn cùng nhau chạy bon bon du ngoạn khắp phố, khắp tận cùng ngõ ngách trên chiếc Vespa cũ...
Mối quan hệ của chú và em gắn bó đến mức ngay cả ông nội cũng phải đùa rằng: "Hai đứa bây dính nhau như đôi tình nhân vậy". Nhưng cả hai nào để ý, đúng vậy Lang và Kiên vẫn vô ưu vô lo, vẫn cười đùa, vẫn dạo chơi cùng nhau...
Bởi lẽ từ lâu, cuộc đời đã bí mật nối hai người họ lại bằng một sợi chỉ, sợi chỉ đỏ của "định mệnh".
(tbc)
•
BẠN ĐANG ĐỌC
【La Branche Bougainvilliea】 | DRAKEY|
Short Story"Giữa lòng Hà Nội, có một nhành giấy trắng" !Lưu ý! - Cp: Drakey- Tokyo Revengers. + Sano Manjiro: Thứ Lang. + Ken Ryuguji: Tự Kiên. - OOC, lệch nguyên tác. Lần đầu tiên, dấu ấn đầu tiên,... dĩ nhiên không thể không vấp phải sai sót, tớ sẽ cố gắng s...