【1】

31 2 0
                                    

Chiếc chuông cửa treo nơi ban hiên khẽ đung đưa trong gió, cánh cửa gỗ sần sùi đang ọp ẹp hé mở chợt vì một tác động mạnh mà suy chuyển, tạo nên những vang động lớn va đập vào nhau khiến những người bên trong ngôi nhà nhỏ ấy phải giật mình ngó xem. Cái út đang lụi cụi dưới bếp đành bỏ dỡ nồi canh sôi sùng sục để chạy ra, nó thấy cái dáng hình quen quen trước cửa mới thở phào cất tiếng:

⁃ Ủa anh Lang, nãy út thấy anh qua nhà chú Kiên chơi mà sao giờ về sớm thế?...

- Nè, anh có nghe út nói gì không? Nội, nội ra xem anh ba nhà mình bị sao ấy nè?

Ẩn sau cánh cửa gỗ ấy có một thân ảnh nhỏ ngồi bó gối, em cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt nhành hoa giấy trắng. Không một ai biết được, mái tóc đen ngắn vốn suôn mượt nay vương chút rối bù đang che lấy khuôn mặt điểm đôi vệt phớt hồng lan đến tận mang tai...

Hà Nội của những năm thập niên 60, sau 30 năm kể từ ngày Cách Mạng Tháng Tám đầy vẻ vang kia chưa bao giờ đẹp như thế này.

Các cửa hàng bách hoá vẫn mở, cây cà rem Tràng Tiền mà mọi đứa trẻ yêu thích vẫn bán. Đôi ba quán cà phê vẫn có khách hớp từng ngụm trà sáng trước khi đi làm. Hay trên ổ khóa cửa của nhiều nhà thường có mảnh giấy với nội dung giống nhau ví như "Tôi đi thăm con nơi sơ tán mấy ngày mới về, ai có việc gì viết tin nhắn nhét qua khe cửa". Vài ngày sau trở về mảnh giấy vẫn nguyên vẹn, mở khóa vào nhà đồ đạc cũng chẳng hề suy suyển...

Giữa chốn thủ đô cổ kính mà hào hoa ấy, tận sâu trong những con phố cũ hẹp và khuất khúc cùng những ngôi nhà thò ra thụt vào, có một cậu chàng giao thư mộng mơ vừa bước sang tuổi mười tám, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống mang tên Thứ Lang. Em sống trong một căn nhà nhỏ với tuổi đời hơn mấy mươi năm, những mái tường đi xuống từng bực như cầu thang cùng đôi ba cánh cửa sổ nhỏ bé và kín đáo.

Gia đình em có tận bảy người, trong đó bố mẹ, anh cả và anh hai đều phải xa phương mà lập nghiệp, thế nên mái nhà nhỏ xinh này chỉ còn mỗi Lang, ông nội và cô em gái, yên lặng và tĩnh mịch, nhưng không vì thế mà em buồn đâu. Bởi lẽ san sát bên em là một căn nhà không chủ cùng một thửa vườn nhỏ, bên cạnh là giàn hoa giấy trắng nhấp nhô trên bức tường cũ bị bào mòn theo thời gian, mặc cho nắng gió, mặc dù cô quạnh. Bằng cách nào đó, từ bao giờ Lang đã yêu lấy cái sắc trắng trong của bông giấy mỏng manh nhưng quật cường kia. Trông chúng hệt như em vậy nhỉ?

Vẫn là nhịp điệu bình thản, vẫn là tiếng rao của các bà đội thúng ngô dạo bán, Lang xách trên vai một túi vải đựng đầy thư, bước chân sáo, chạy về con xóm nho nhỏ của mình. Những cô bán hàng đứng túm tụm xì xầm nơi đầu ngõ, chợt bắt gặp em liền gọi:

⁃ Lang, vào đây, dì Ba hỏi chuyện chút.

Ghé vào gánh bún của dì Ba, em ngồi xổm xuống cái đòn, mở to đôi mắt đen tuyền hỏi:

⁃ Có chuyện gì gấp gáp mà dì kêu con vậy ạ?

⁃ À, dịp tới sắp có người chuyển đến cạnh nhà mày, tao nghe thiên hạ rêu rao bàn tán là cậu chàng nào đó nghe kể điển trai lắm... Mày có biết chuyện đó không?

⁃ Ủa con cũng không biết nữa, để con về hỏi nội thử xem sao.

⁃ Ừa, mày hỏi ổng rồi nhớ báo cho tao nghe.

Lang đứng dậy phủi phủi cái quần, lễ phép chào dì rồi chạy về nhà. Mở toang cửa, em í ới gọi nội ơi nhưng không một lời hồi đáp. Có vẻ ông đã đi đánh cờ với mấy người bạn hàng xóm, còn cái út bảo ra chợ tẹo nữa về thì phải. Đi ngang qua căn gác nhỏ của mình, thấy bình bông giấy đặt trên bàn cũng đã héo đi, không nghĩ ngợi gì nhiều em lẻn qua bên hông nhà, khéo léo trèo qua bức tường thấp mà nhảy vào mảnh vườn nhỏ nhà bên.

Lang nhìn giàn hoa giấy đang nở rộ cả một vùng phía trước, thích thú chạy đến. Em cúi người xuống lượm nhặt những cánh hoa rơi đầy trên nền đất mà mân mê hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Ngắm nghía một hồi, bấm bụng định bẻ một vài nhành, bỗng lời dì Ba văng vẳng bên tai em: "Nghe kể là có ai chuyển đến cạnh nhà mày..."

Tiếng sột soạt phía sau khiến Lang ngoảnh đầu lại và em giật mình nhận ra có một gã trai đang nhìn em tự bao giờ...

(tbc)

【La Branche Bougainvilliea】 | DRAKEY|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ