•
Tang tảng sáng, khi bóng đêm đang dần tàn, sao cũng đã mờ và thưa hẳn."Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô của nước... " giọng phát thanh viên vẫn vang lên đều đều trên nền nhạc hiệu lúc 5.30.
Tiết trời Hà Nội quyến luyến, tạm biệt cái nực, cái chói chang của nắng hạ tháng bảy mà dần dà khoác lên mình màu áo ẩm ướt, đượm buồn của ngày tháng tám.
Khẽ cựa quậy trong chiếc chăn cũ sờn, Lang mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, ra giếng sau vườn, chải chuốt bản thân lại, tiện thể xem thử ai đó đã thức dậy chưa.
Nhón chân qua bức tường cũ thấp, em đảo mắt nhìn ô cửa sổ thường ngày mở toanh nay sao đóng chặt, những cành hoa giấy vươn dài che đi khung cảnh bên trong, em chắc mẩm giờ chú ấy chưa dậy đâu, mà sao lúc nào em cũng nghĩ đến chú ấy nhỉ?
"Bánh rán nóng, trinh một, xu đôi" của cô gánh hàng cắt đi mọi suy nghĩ bề bộn trong Lang và kéo em về thực tại.
Vươn vai, quay gót bước vào nhà, em sửa soạn đồ chuẩn bị cho chuyến giao thư mà không hề hay biết rằng chỉ trong vài tiếng nữa thôi, sẽ có chuyện gì xảy ra giữa chú và em.
Về phần Kiên, khác với em, hắn mơ hồ nhận ra mối quan hệ chú cháu này có gì đó không ổn hoặc chỉ có mình hắn nghĩ vậy. Nhưng rồi trái tim đang đập mãnh liệt từng nhịp, từng nhịp trong hắn khẳng định đây... chắc chắn là yêu.
Tỷ như mỗi lúc cùng em tâm sự trên ghế đá Bờ Hồ, hắn sẽ im lặng, miệng bất giác nở một nụ cười ngắm nhìn Lang hăng say kể những câu chuyện mà em đã từng va vấp phải, cũng có đôi khi ra vườn nhặt cánh hoa rơi để ép vào trang sách, những cành bông giấy trắng leo trèo, giăng mắc kia luôn làm Kiên liên tưởng đến một Thứ Lang tinh khôi và thuần khiết như vậy.
Một ngày rồi lại một ngày nữa Kiên càng yêu em hơn, càng muốn sánh bước bên em mọi phút giây khoảnh khắc, đồng thời cũng cố dặn lòng mình hãy buông bỏ những suy nghĩ điên rồ đó, buông bỏ thứ tình yêu vốn ngang trái, cấm kị này...
Nhưng hắn nào thể làm được, bởi lẽ Tự Kiên đã lỡ, đã lỡ va phải vào lưới tình của em rồi.
•
Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, đang cặm cụi viết bỗng hắn buông lỏng cây bút máy trên tay, lắng người nghe thanh âm quen thuộc í ới gọi chú Kiên chú Kiên mà tức khắc rời bàn.Lang mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa nhà chú, vừa thở hổn hển, vừa lê bước vào nhà, miệng nhỏ không quên gọi chú ơi, dường như có chuyện gì đấy gấp gáp cần nói với hắn.
Bước vào căn phòng mà em đã vô ra lắm lần rồi, vẫn là chiếc ra-đi-ô vang lên giai điệu của khúc nhạc "Biển tình" du dương và trữ tình. Lướt qua chiếc bàn gỗ gụ, mặc kệ một đống giấy tờ xếp ngổn ngang vào nhau, em với tay nơi ô cửa sổ kế bên, khẽ tách nhẹ một nhành hoa giấy nho nhỏ, môi mấp máy theo điệu nhạc, khẽ cất: "Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa..." song yên vị, ngồi đung đưa chân trên bộ tràng kỷ. Hắn bước theo sau, ngồi xuống cạnh em, âm trầm hỏi:
⁃ Chiều nay tôi mới dạy em học mà sao giờ đã đến rồi?
⁃ Chú, chú "phanh xích lô" là gì hở chú?
Gã cứng người khi em bảo vậy:
⁃ Sao em... lại hỏi vậy?
⁃ Nãy em chơi với tụi thằng Trường và thằng Long ngoài bờ Hồ, cái tụi nó hỏi em là em đã từng phanh xích lô chưa? Em không hiểu bọn nó nói cái gì cả nên mới hớt ha hớt hả chạy về đây hỏi chú nè.
Kiên thầm cười vì sự ngây ngô của em và tự hỏi cậu bé trước mắt hắn có chắc là đã mười tám tuổi xuân không. Ánh mắt hắn sâu xa nhìn em như thể đang toan tính một điều gì đó, hắn nhàn nhạt hỏi:
⁃ Vậy em muốn biết chứ?
⁃ Dạ muốn chứ ạ, nãy em bảo tụi thằng Trường là em không biết cái tụi nó...
Chưa nói hết câu, bất chợt hắn hôn lên môi em, một chiếc hôn nhẹ tênh tựa như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ sức lay động trái tim của em. Cái vị cay nồng của trà gừng quấn lấy hương ngòn ngọt, mát lạnh của cà rem mà nhảy múa trong chiếc hôn của cả hai.
"Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian"
Ra-đi-ô vẫn vang đều, trời lộng gió kéo theo những cành giấy trắng khẽ rung rinh nơi ban cửa sổ. Từng chùm hoa mỏng manh phấp phới bay trong khoảng không để rồi rơi bên bậu cửa, nắng trưa dịu nhẹ chiếu rọi vào hai thân ảnh một lớn một nhỏ tạo nên một khung cảnh bình dị và êm đềm.
Đôi môi khô cằn nhẹ nhàng tách ra khỏi làn môi mềm mại kia mà ghé bên tai em, cất chất giọng trầm ổn:
⁃ Là "Kiss", tiếng Pháp còn gọi là "Un bisou ". Vậy ta lại học thêm được một từ mới nữa nhé!
Lang mở to đôi mắt đen láy vừa nhìn kẻ to lớn đang cười tủm tỉm trước mặt vừa khẽ chạm lên môi, cố gắng hình dung lại việc gì đang xảy ra. Đầu em quay cuồng, miệng không khỏi lắp ba lắp bắp, đôi gò má bất giác ửng hồng. Em nắm chặt túi thư cùng nhành hoa mà cong đuôi chạy về nhà, miệng hét to:
⁃ Em... em biết rồi.. thôi đã trễ rồi em về đây. Buổi chiều em... em xin nghỉ chú nghe...!
Thấy người thương của mình vội vội vàng vàng che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc mà chạy về nhà, hắn gác tay lên ngực trái của mình, vừa lắng nghe tiếng đập loạn xạ vừa ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cánh cửa gỗ ngoài hiên đang khép hờ...
Bình ổn lại cảm xúc đang bay tán loạn nãy giờ. Kiên hướng đến chiếc bàn gỗ, lưu chút tình si cho đôi dòng thơ cuối cùng vào một lá thư mà mình định gửi đến cho em nhân dịp sinh nhật cùng một chậu hoa giấy trắng đẹp nhất mà hắn đã tự tay trồng. Những nét chữ phóng khoáng, thẳng hàng hằn lên tờ giấy trắng tinh, không chút nếp gấp:
"Gửi tặng gió một nhành hoa giấy trắng
Vật hẹn ước dành cho tình đôi ta
Và tiện thể trao lời thương vào nắng
Đến Thứ Lang người tôi trộm thầm yêu."
•The end•
Hiuhiu xin lỗi vì bỏ mặc fic này hơn mấy tuần rồi💦
Nhưng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chúng nhé💞
Chúc các bạn một ngày tốt lành-Chivas-
BẠN ĐANG ĐỌC
【La Branche Bougainvilliea】 | DRAKEY|
Short Story"Giữa lòng Hà Nội, có một nhành giấy trắng" !Lưu ý! - Cp: Drakey- Tokyo Revengers. + Sano Manjiro: Thứ Lang. + Ken Ryuguji: Tự Kiên. - OOC, lệch nguyên tác. Lần đầu tiên, dấu ấn đầu tiên,... dĩ nhiên không thể không vấp phải sai sót, tớ sẽ cố gắng s...