Chương 1

3K 194 17
                                    

Kaeya Alberich - Anh đứng trong một khoảng không mau trắng tinh, anh không sợ hãi hay bất ngờ gì cả, anh cau đôi lông mày của mình lại. Anh cứ bước lên đằng trước, đi thẳng rồi lại đi thẳng...

Anh đang đi thì bỗng một loạt hình ảnh anh cùng với....Diluc!!? Toàn là hình ảnh của anh cùng với Diluc lúc nhỏ, hồi đó cả hai cứ vui đùa một cách vui vẻ, không cần suy nghĩ, vui vẻ bên nhau nhưng chỉ vì một sự việc mà hai người bây giờ cứ như người dân...Anh vừa đi vừa suy nghĩ, miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Nếu có một điều ước, thì anh sẽ ước giá như anh không gặp Diluc thì hay biết mấy, anh không cần phải giấu diếm cái tình cảm đáng lẽ không nên có này và cũng không cần phải đau khổ như bây giờ...

Đi dần dần thì khung cảnh xung quanh chuyển thành một màu đen mực, anh bất ngờ, dừng chân lại. Khung cảnh Diluc chìa thanh kiếm vào cổ anh và nói:

"Đáng lẽ cha không nên đưa cậu về đây. TÔI GHÉT CẬU!"

Nó chạy như một khúc phim trong đầu của Kaeya, anh ngục xuống...

"Đúng rồi...anh ta ghét mình mà nhỉ, thế mà mình lại ngu xuẩn tin tưởng vào cái niềm tin mình và anh ta có thể làm hòa...mà còn táo bạo hơn nữa là yêu nhau....hahaaha...HAHAHAHAA..."

Anh cười to rồi ngục mặt xuống, những giọt nước mắt rơi xuống, anh bớt chợt giật mình đưa tay lên khuôn mặt của mình...Đây là anh...đang khóc sao...?

Anh lấy tay ngạt đi những giọt nước mắt không đáng có, đàn ông con trai ai lại khóc chứ...Nhưng anh không biết anh lại là người cần rơi những giọt nước mắt không đáng có đó...

Những giọng nói không biết từ đâu ra mà bây giờ cứ vang vang trong đầu anh mãi, anh bất ngờ run lên từng đợt, đưa tay lên đầu rồi anh úp mặt của mình vào đùi.

"Mày làm tao quá thất vọng!"

"Mày sẵn sàng từ bỏ chính quê hương của mình sao?!"

"Tại sao vậy hả, Kaenri'ah là quê hương của ngươi mà!!!"

"Xin bệ hạ, hãy về xây dựng lại Kaenri'ah"

"Kaenri'ah là quê hương của ngài, bệ hạ!"

"Mày đúng là thằng vô ơn mà!!"

Hàng ngàn câu nói cứ như tản đá lớn vậy, anh không chịu được nữa đâu, anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn mang theo những trọng trách này nữa...anh mệt rồi...

Anh gào lên:

"CÁC NGƯỜI IM ĐI IM HẾT CHO TÔI, TẠI SAO? TẠI SAO?!!"

"TẠI SAO PHẢI LÀ TÔI CHỨ HẢ??!!"

Bỗng một cái hố sâu, hút anh vào đó, anh bất ngờ rơi xuống, chỉ đưa tay lên...Lúc rơi xuống anh còn thấy Diluc với vẻ mặt thỏa mãn nhìn anh....?

Kaeya bật người dậy, thân thể ướt đẫm một mảng áo, mồ hôi thì chảy dài từ mặt rồi chảy xuống chiếc cổ màu da ngâm đấy....Còn có cả nước mắt chảy dài xuống càm của anh, anh giật mình lấy tay gạt đi.

Anh ngơ ngác một hồi rồi chợt bừng tỉnh vì cơn đau bênh phía hông trái ập đến. Anh lấy tay rờ xuống chỗ đó thì thấy nó đã chảy máu thành một mảng lớn.

[Luckae] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ