"No matter how cruel the world is, but i still love you completely" 2

884 76 3
                                    

Kể từ ngày tôi và em gặo nhau cũng đã 2 năm rồi, em đã lớp 12 rồi, năm cuối của cấp 3. Còn tôi thì sinh viên năm cuối, sắp hè rồi, tôi và em đứa nào cũng bận rộn lo cho việc học, em thì sắp thi tốt nghiệp còn tôi thì phải ra trường, tìm việc làm.

Có hôm tôi thấy em rất mệt mỏi nhưng vẫn phải bắt chuyện với tôi với nụ cười tươi, có khi cả 1 tuần hai đứa không liên lạc mà cũng không gặp nhau luôn ấy. Hôm nào may thì gặp được nhau trên đường đến trường hoặc tan học, rồi cũng bắt chuyện cho qua loa rồi đường ai nấy đi.

.

.

.

Cũng hơn 1 tuần trải qua kì thi khắc nghiệt, tôi sau khi ra đậu đại học, vì tôi là con một và cũng là con trưởng của gia đình, bố tôi bảo tôi làm giám đốc cho cho công ty ông, dù sao tôi cũng không quyết định được nghành mình nên vô. Còn em thì thi tốt nghiệp cũng đã xong nhưng thời gian nghỉ ngơi thì không nhiều như lúc trước, em phải tự xoay sở mọi thứ, vừa làm vừa học, tôi có nói " Có gì thì bảo tôi, tôi sẽ giúp em " và tôi nhận lại được câu trả lời là " không cần đâu, em nợ anh nhiều rồi, dù sao đây cũng là việc học của em, em sẽ tự xoay sở được mà "

.

.

.

Lại 1 tháng nữa trôi qua, tôi bắt đầu ít gặp em hơn, những dòng tin nhắn qua email hay những cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng chẳng còn, công việc của tôi không phải là không rảnh mà cũng không phải là quá bận rộn, đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, gã lưng xuống chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần như thế thì tôi lại nhớ đến em, tôi muốn trò chuyện cùng em, muốn nhắn cho em vài dòng tin nhưng cũng rồi thôi, tôi sợ làm phiền em, sợ em đã mệt rồi nhưng mà vẫn cố đáp lại tin nhắn mà tôi gửi qua...

.

.

.

Sau 2 tháng không gặp nhau thì cuối cùng cũng có dịp rồi, hôm đó em tự động nhắn tin rủ tôi đi chơi, tôi vui lắm, tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức rồi.

Nhưng khi gặp lại em ở chỗ hẹn tim tôi như hụt mất một nhịp. Lâu không gặp, thân em gầy đi, khuôn mặt nhỏ nay lại có hai cái gò má với cái hóc nhỏ nhỏ, nhìn em mỗi bước đi như muốn vỡ vụn.

Tôi lập tức chạy lại hỏi han.

-" Kaeya?! Sao em lại gầy nhiều như vầy hả? "

Tôi lo lắng.

-" Ah! Không sao đâu ạ, là do em không chăm sóc bản thân chu đáo thôi... "

Em cười trừ cho qua chuyện.

-" Không được, hay từ nay em chuyển qua căn hộ mà anh đang sống đi? Có gì anh sẽ lo cho em tiện hơn. "

-" Kh...Không được đâu ạ, em còn mẹ ở nhà nên em không được đâu. "

"Hm? Tôi nhớ là em nói với tôi là ba mẹ em ly dị đã lâu, đó giờ không phải em sống một mình với số tiền mà mẹ em để lại đủ ăn đủ ở cho khi đến lớn mà nhỉ?"

-" Không phải em sống 1 mình sao? "

-" Ah ah...chuyện đó à...à mẹ em quay về lâu rồi mà em chưa nói với anh đấy.. "

Lời nói của em nó khá đáng nghi, nhưng mà là chắc do tôi đa nghi thôi, vậy cũng không sao.

Sau ngày hôm đấy, chúng tôi như kết nối lại được sợi chỉ tình bạn gần như sắp đứt của chúng tôi. Dù vậy chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều, chỉ là gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau vậy thôi, nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

.

.

.

-"Ah! Anh Ajax!"

-"Kaeya dạo này lớn quá nhể?"

-"Chứ sao, người ta 20 rồi đấy nha, không phải con nít đâu"

-"Haha, đối với anh em vẫn là con nít đấy"

-"Hứ"

Đây là Ajax, anh còn hai cái tên có thể gọi là biệt danh vì anh không thích người khác biết tên thật của mình, đó là Childe và Tartalia. Anh là một người quen gần nhà mà em biết được lúc còn học cấp 2, anh ấy lúc trước là một sinh viên du học ở Mondstads, lúc ấy anh còn ngu ngơ chưa biết gì về chỗ này, đi lạc thì gặp em và nhờ em chỉ cho một vài đường, lúc về thì Ajax bảo là nhà hình như chung đường với Kaeya nên cả hai đi cùng với nhau về, tới lúc về thì căn nhà của anh kế bên nhà của Kaeya luôn. Từ đó cả hai trở thành hàng xóm khá thân quen, sau khi kết thúc ba năm du học thì anh bay về lại Sneazhnaya, về tới bên đấy thì cả hai vẫn liên lạc cho nhau.

-"Thôi mà, lần này anh qua đây là anh có một cuộc gặp mặt với đối tác, chắc tầm từ 1-2 tháng là anh về rồi'

-"Ồ, anh về ít vậy hả? Sao không ở lại chơi lâu chút?"

-" Công ty ở Sneazhnaya của anh còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nữa, xong cuộc gặp mặt này, anh sẽ trở về sắp xếp hết tất cả công việc cho xong rồi anh sẽ trở về thăm em"

"Và anh sẽ thổ lộ hết tấm chân tình này cho em biết"

-"Vâng, mà nãy giờ mới nhớ, sáng giờ anh ăn gì chưa, để em dắt anh đi ăn nha?"

-"Ừ cũng được, anh cũng đang đói đây"

-"Vậy thì đi thôi"

Kaeya nở nụ cười rồi nắm tay anh dắt đi, Childe dùng ánh mắt chân thành nhìn em, "anh thương em, anh yêu em, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa đâu, nhưng mà hãy đợi anh nhé"

Diluc nãy giờ đã thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, nhìn hai người có những hành độn khá thân thiết, lòng anh như ngọn lửa rạo rực nhưng rồi cũng dịu xuống.

-"Chắc mình hiểu lầm thôi, chắc là anh em gì đấy thôi, định đưa đồ ăn cho em ấy mà chắc không cần nữa"

Rồi anh vứt cả hộp đồ ăn anh mua khi nãy một phát vào thùng rác.

                                                                   _________________________________

Chà gắt nhể, được, cặp nào cũng đẹp đôi hết, tôi cho âm dương^^

Xin lỗi vì không hay ra truyện và cốt truyện nhầm chán, dạo này tôi chả còn ý tưởng gì nhiều, tôi cảm giác như muốn suy sụp vậy á, trong khi không ra chap cho cốt truyện chính và phụ thì tôi sẽ cố ra vài ba cái oneshort như vài ngày trước, và  cuối cùng cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ tôi đến bây giờ.

                                                                  __________________________________

                                                                     THANKS FOR READING
                                                                                                                  SEE YOU LATER

                                                                                                                                                       2/6/2022 

[Luckae] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ