Chapter 05: Four of Hearts

185 28 0
                                    

Four of Hearts
DECEIT


"For whatsoe'er their sufferings were before,
That change they covet makes them suffer more.
All other errors but disturb a state;
But innovation is the blow of fate."

(Với những đau khổ mà trước nay đã nếm,
Khát khao đổi thay chỉ khiến đau đớn sâu thêm.
Bao lỗi lầm cũng không thể chuyển xoay thời thế,
Nhưng thay mới hướng đi sẽ đánh đổ số phận gồ ghề.)

- John Dryden, Absalom and Achitophel -

Trời nhá nhem tối, bóng đêm dần đổ rạp lên những tòa cao ốc, lên những dãy nhà cao tầng vốn phải rực rỡ ánh đèn phồn hoa của thành phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời nhá nhem tối, bóng đêm dần đổ rạp lên những tòa cao ốc, lên những dãy nhà cao tầng vốn phải rực rỡ ánh đèn phồn hoa của thành phố. Lần đầu tiên, họ có thể nghe thấy tiếng gió thay vì tiếng xe cộ rộn rã, nhìn thấy sao thay vì ánh đèn từ hàng ngàn hàng vạn căn nhà. Bởi giờ đây, những con đường đều đang tối lom lom và hoàn toàn đen đặc.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi đấu trường ban sáng và dừng chân tại một căn phòng lạnh lẽo - một căn hộ vô chủ. Y mở ngăn tủ kéo, cầm lấy khăn vải sạch, xả qua nước lạnh và thoáng nhíu mày vì nhận ra nước nóng không thể sử dụng được nữa.

Sau trò chơi buổi sáng, cái đầu mông lung của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng cơ thể cậu vẫn còn ngà ngà mềm nhũn bởi cơn sốt và dư âm của men say. Cậu ngồi trên ghế, ngả người ra phía sau, híp mắt nhìn theo những chuyển động của Lam Vong Cơ. Một vài suy nghĩ thoáng qua đầu, hòa với hơi cồn phảng phất trong tâm trí, khiến Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ tất cả những điều này liệu chăng chỉ là một trò đùa, một giấc mộng dài và chân thực đến khó hiểu?

Cậu lầm bầm những ý niệm của mình, Lam Vong Cơ nghe thấy, nhưng y không thực sự đáp lời cậu. Có lẽ chính y cũng không biết đây là mơ hay thực. Y gấp khăn vải ẩm đã được vắt ráo làm tư, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Lau mặt."

"Em cảm ơn." Ngụy Vô Tiện nhận lấy, để những sợi vải mềm lau đi mồ hôi trên gương mặt và cả những suy tư hoang mang trong khối óc.

Cơn say rời đi đem những kí ức trở lại, một vài khoảnh khắc như sợi gió mong manh thoáng qua mi mắt, cậu muốn nói gì đó nhưng lại lần nữa im lặng, đôi mắt nhắm nghiền.

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên, nếu cậu ấy đã quên, y cũng không muốn nhắc lại. Y chợt nhớ tới hai mươi tiếng visa được gia hạn ban trưa, trong lòng vô thức chờ đợi một điều gì đó.

[ĐNV] Down the Rabbit Hole PART 1 (crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ