Làng Hogsmeade khoác trên mình một lớp áo tuyết bông dày. Bộ ba đi sát bên nhau, cố gắng hết sức để tránh cái lạnh tê tái của mùa đông.
Mũi của Jeno đỏ ửng vì lạnh, còn Renjun biết là bản thân mình đang nhìn người ta chằm chằm. Nó vui vì đang trùm khăn đủ cao để có thể che đi phần lớn khuôn mặt.
Khi đặt chân đến trung tâm ngôi làng, Renjun ngạc nhiên vì vẻ tấp nập của nơi đây mặc cho tiết trời giá lạnh. Phù thủy và Pháp sư hối hả đi lại, tay xách nách mang những cặp táp và bưu kiện, đũa phép hờ hững cầm trên tay.
Yangyang mở cửa quán Ba Cây Chổi, hơi ấm của cửa tiệm ngay lập tức chào đón họ. Lò sưởi bập bùng hẳn là vừa mới được nhóm một mồi lửa đượm. Họ nhanh chóng tìm được một bàn đủ gần để vẫn có thể nghe thấy tiếng củi nổ lách tách giữa không gian ồn ào của những vị khách quen đang hàn huyên chuyện trò.
Jeno gọi mỗi người một cốc Bia Bơ, còn Renjun cẩn thận tháo khăn quàng cổ và gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn.
Yangyang nheo mắt quan sát nó, khiến Renjun cảm thấy như bị dồn vào chân tường, tựa một con thú nhỏ sa bẫy. "Ấy có thích Quidditch không, Renjun?" Cậu bạn tò mò hỏi, nghiêng đầu sang bên.
Renjun liếc nhìn Jeno, người ấy chỉ trao cho nó một nụ cười khích lệ.
"Mình - Ờm, mình - " Renjun cà lắp, cấu véo vào mép khăn quàng cổ đã sờn chỉ của nó. Chiếc khăn mang màu xanh lục cải bạc, và cũ mèm. "Mình rất thích xem các trận đấu cùng Donghyuck," Nó thừa nhận, "Nhưng mà, mình gần như chưa bao giờ là người chơi cả."
Nó bắt đầu cảm thấy ngắc ngứ. Nó không chắc mình đủ hiểu biết về môn thể thao này để mà tiếp chuyện với hai trong số các tuyển thủ ngôi sao của trường.
"Đúng như tụi này nghĩ," Yangyang nói rồi khẽ cười, ở bên cạnh, Jeno cũng bắt chước biểu cảm tương tự. "Ấy đã bay nhiều chưa?"
Renjun lắc lắc đầu, "Chỉ vào dịp chúng ta học trên lớp thôi. Mình không được như các cậu đâu... Thành thạo ấy."
Yangyang bật cười, "Ấy biết không, tui vẫn còn nhớ một sự cố nho nhỏ giữa ấy và cây chổi hồi năm Hai á."
Renjun rầu rĩ, lấy tay che mặt. "Merlin, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa đi."
Nó đã thực hiện rất tốt phần khởi động chổi bay, nhưng chỉ vừa mới lên cao cách mặt đất được vài thước, cây chổi của nó đột nhiên lao vút sang một bên, phóng nó đi đến quá nửa sân tập.
Cô Hirai buộc phải bỏ lại cả lớp phía sau và đuổi theo nó, lẩm nhẩm bùa chú về phía nó để làm chậm động cơ của cây chổi, rồi mãi mới khiến nó dừng lại được, cách mấy trụ Quidditch vài mét.
Mặt nó nhăn cả lại khi nghĩ đến ký ức ấy, đó có thể sẽ là một tai nạn vô cùng tồi tệ nếu như giáo viên không nhanh chóng hành động.
Lúc đó, nó nghi rằng mình đang bị chơi khăm, nếu vẻ tự mãn của Jaemin là bằng chứng xác đáng. Nhưng dẫu sao, nó vẫn được an toàn trên mặt đất trong suốt quãng thời gian còn lại ở Hogwarts.
"Cậu đâu tệ đến thế đâu mà..." Jeno cố gắng an ủi nó.
Renjun vì thế mà mỉm cười, "Cảm ơn nhé, Jeno. Nhưng mình nghĩ chúng ta đều biết là mình vô dụng vãi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Oneshot][Trans] RJ Huang và những nước đi vào lòng đất
FanfictionCó lẽ đối đầu với Jaemin Na trong một ván Cờ Phù Thủy không phải là ý tưởng khôn ngoan nhất mà Renjun từng có. Nhưng việc giả vờ hứng thú với Yangyang Liu trong khi nội tâm đang thét gào tên Jeno Lee thì cũng có khác gì. ⚡Hogwarts AU! Fic: The many...