Renjun yên vị náu mình trong góc riêng của Thư viện. Bài tập môn Độc dược của nó chình ình trước mắt, trải kín mặt bàn. Những sợi nắng cuối ngày đâm lọt qua tấm kính cửa sổ lớn nơi mép bàn nó ngồi, phủ lên làn da nó ấm áp như một lớp mền tơi.
Giáo sư Kang đã giao cho tụi nó một bài luận dài bốn chương về cách pha chế một lọ thuốc Cường tráng (*), và Renjun đang hạ quyết tâm xử gọn món này rồi giành điểm tuyệt đối.
"Đi đi mà, Jun ơi." Donghyuck trước đó đã nài nỉ, "Không có bồ thì còn gì là vui nữa."
"Mình có thể đảm bảo với bồ," Renjun đã phải nhắc đi nhắc lại, "Là sẽ chẳng ai nhớ đến cái mặt mình đâu mà."
Nên là nó ngồi đây, thui thủi một mình vào một tối thứ Năm, trong khi đám bạn nó đã tụ tập chơi bời khám phá dọc những hành lang tối đèn của tòa lâu đài hay bất cứ nơi chốn nào mà bọn chúng đã rủ rê nó nhập hội.
Nó gần như đã hoàn thành xong bài tập và đang tay chấm bút lông vào mực để ghi nốt vài dòng cuối thì một bàn tay rắn chắc đặt phịch lên chiếc bàn của Renjun, làm nhàu nguyên một góc giấy trên quyển sách tham khảo của nó.
"Buổi tối tốt lành nhé, Huang." Một giọng nói không mấy thiện chí khinh khỉnh cất lên, và Renjun khỏi cần ngẩng đầu cũng biết đó là Jaemin Na, kình địch không đội trời chung của nó, cũng chính là nguyên do dẫn đến việc cớ làm sao mà Renjun lại phải dốc sức cho bài tập lần này đến vậy.
"Chào mày, Na." Renjun đáp lại với giọng nói khinh miệt chẳng kém.
Liền tức khắc, Jaemin mỉm cười, một nụ cười kỳ dị và méo mó khiến Renjun thấy có chút bất an. "Tao chán quá đi à." Thằng kia nói, trên gương mặt vẫn không tắt đi nét cười tâm cơ.
"Chứ mày muốn tao phải làm gì đây, hả Na?" Renjun đảo mắt và lại tập trung vào cuộn giấy da của mình.
Renjun vừa mới kịp chấm đầu bút lên giấy thì bỗng cả cuộn giấy bị kéo xệch đi, ngòi bút nguệch một đường mực không hề mảnh xuống đến tận cuối trang. "Lạy Merlin mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế hả Na?" Nó hùng hổ nói rồi đứng bật dậy vươn tay cố giật lại bài luận.
"Tao suýt thì quên mất món này đấy." Jaemin ướm nhìn trang viết một lúc lâu, "Giáo sư Kang sẽ giận lắm cho coi nếu như tao không có lấy một thứ gì để nộp."
Renjun thấy trống ngực bắt đầu tăng nhịp. Việc này hoàn toàn không ổn với nó một chút nào. Nó đang định lén rút đũa phép ra và dùng một trong những câu thần chú đã học trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tuần trước. Nhưng nó vốn không giỏi thần chú, thành ra đành phải nhét lại đũa vào túi sau.
"Mày muốn gì, Jaemin?" Nó hỏi, ép ra giọng nói cáu kỉnh nhưng cũng lại gắng gượng giấu đi bàn tay đang run rẩy không kiểm soát. Nó nắm chặt hai tay và thu sát lại bên người.
Jaemin chòng chọc nhìn nó một lúc, và Renjun tưởng như đang bị lột trần. Nó khoanh tay để trước ngực, cố làm ra vẻ không quan tâm. Jaemin cười khẩy một cái rồi bắt đầu gập gọn cuộn giấy da lại. "Tao nghe nói mày khá bá món Cờ phù thủy à nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Oneshot][Trans] RJ Huang và những nước đi vào lòng đất
FanfictionCó lẽ đối đầu với Jaemin Na trong một ván Cờ Phù Thủy không phải là ý tưởng khôn ngoan nhất mà Renjun từng có. Nhưng việc giả vờ hứng thú với Yangyang Liu trong khi nội tâm đang thét gào tên Jeno Lee thì cũng có khác gì. ⚡Hogwarts AU! Fic: The many...