many

658 65 33
                                    

Jeno đã đi ra đến cánh cửa lớn và vừa mới chạm tới một bên cửa để mở thì Renjun bắc tay lên miệng làm loa. "Jeno!" Nó hét toáng lên, mấy cái đầu cùng quay ra nhìn, "Đợi một chút!"

Nó phanh kít lại trước mặt chàng trai, chống tay lên đùi khe khẽ thở dốc, cố gắng để lấy lại hơi.

"Mình - Lạy Merlin, mình xin lỗi," Nó thở hắt ra, trân trân nhìn sàn nhà để tránh mắt Jeno. "Mình định hỏi cái này. Ờm - Mình thua cược với Jaemin và phải rủ cậu bạn mình thích đi hẹn hò vào bữa sáng hôm nay."

Nó rốt cuộc cũng lia mắt lên để đường hoàng nhìn Jeno, người trưng ra một bộ mặt tỏ vẻ thấu hiểu.

"Được rồi..." Jeno chậm rãi nói, "Cậu cần mình giúp gì sao? Người đó ở nhà Gryffindor hả?" Cậu chàng thì thào câu cuối, thậm thà thậm thụt nhìn quanh.

Renjun muốn tự đánh vào đầu mình ghê, "Mình - Không Jeno à, Thì, đúng là bồ ấy ở nhà Gryffindor. Nhưng mà mình chỉ... Đó là - "

Nó làm một hơi sâu. Ba từ súc tích thôi. Cậu đấy, Jeno. Nhưng rồi Jeno lại quay ra đặt trọn cặp mắt lấp lánh lên người nó và Renjun rụng hết cả dũng khí. Mắt nó lia về phía góc bàn của hội Gryffindor.

"Yangyang đấy?" Thay vào đó lại là lời lí nhí này. Tự bản thân câu nói nghe như một tiếng ngơ ngác mơ hồ, khiến Jeno phải nghiêng đầu nhìn, chun mũi chau mày.

"Hở?" Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng.

Renjun có thể cảm nhận được những ánh mắt rực lửa đang đổ dồn về phía mình từ dãy bàn của nhà Slytherin.

Nó gắng gượng nói thêm, "Yangyang Liu ấy. Đó là, ừm... Đó là người mà mình muốn hẹn hò."

"Yangyang Liu á?" Jeno thắc mắc, quay lại nhìn về dãy bàn Gryffindor, nơi có thể rõ ràng trông thấy ông thần Yangyang Liu vừa được xướng tên đang lóng ngóng trét bánh kem xốp lên trán để lấy le với mấy cô nàng ngồi phía đối diện... cuối cùng lại khiến tất cả rớt hết xuống đất, bắn kem tươi tứ tung lên áo chùng. "Là đó hả?"

Renjun thở dài thườn thượt. Nó lại tự nhảy vào cái hố gì thế này? "Ờ... Bồ ấy đó." Nó nói, tuyệt vọng ép ra vẻ hào hứng nhất có thể để che mắt Jeno.

Jeno gật gù, "Không phải là mình đánh giá gì đâu, nhưng mà cậu chắc chứ?"

"Chắc mà." Renjun dằn lòng, mong rằng giọng của mình không làm lộ ra hết, rồi nói thêm, "Không phải bồ ấy là bạn của cậu à?"

Jeno chống tay lên hông, nhìn dãy bàn thêm một lúc nữa. "Đúng thế, nhưng không có nghĩa là mình đồng ý với mấy trò lố lăng nó khoe ra với người khác nhé... Thế..." Cậu chậm rãi nói, "Tại sao cậu lại muốn sự trợ giúp từ mình?"

Renjun tái cả mặt. "Ừ... Thì, cậu thấy đó - mình không thể cứ thế - Ừm..." Nó lắp ba lắp bắp, chắc chắn giờ trông nó y như một đứa thiểu năng. "Mình cần cậu giúp đỡ bởi vì... Bởi vì..."

"Bởi vì cậu cần vài bí kíp hả?" Jeno hào hứng gợi ý.

"Bí kíp?" Renjun thốt lên, giọng cao thêm vài quãng. Bí kíp ư? Về gì mới được chứ? Và đương lúc vẫn còn bối rối, nó nhanh chóng lấy lại giọng. "Phải, đúng vậy đó. Ừm. Mấy bí kíp í..."

[NoRen/Oneshot][Trans] RJ Huang và những nước đi vào lòng đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ