3

193 17 8
                                    


_ Không, không, không. Con cái gì tầm này. Chui ra từ đường nào hả? Hai người đàn ông với nhau. Này nhá, mấy người đừng có mà điêu toa bốc phét vu oan giá họa nha!

Anh nhảy dựng lên và bắt đầu la lối om sòm. Chân tay theo phản xạ mà tự nhích ra xa đứa bé kia đến sát mép giường. Hết có chồng rồi lại có con. Rốt cuộc là cái tên Yuta này khao khát lập gia đình đến thế à? Anh không chịu được khổ ải này đâu ông trời ơi! Có chồng đã chẳng khác gì tự tìm cho mình một cái gông còng cũi sắt mà chui vào, giờ lại có thêm con thì chẳng khác nào tự kết án tù chung thân. Con ơi là con! Tại sao con lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Nào đâu những đêm vàng vui đùa cũng mỹ nữ? Ôi những tháng năm tự do tung hoành tứ sứ giang hồ! Mất tự do là một chuyện, mà sống được trong cái ách áp bức bóc lột của chế độ hôn nhân gia đình này hay không lại là một chuyện khác. Chưa gì anh đã nghĩ tới những ngày tháng phải lật đật bồng bồng bế bế con cái 24/24, rồi phải giữ gia quy phép tắc xứng với cái danh của một "nàng dâu" đủ 7 ngày mỗi tuần, 30 ngày mỗi tháng và 365 ngày mỗi năm. Thế này thì khác gì cạo đầu đi tu chứ?

_ Đừng qua đây! Đừng qua đây!

Anh ôm chăn ôm gối tiếp tục lân la ra đến bên kia thành giường. Đứa trẻ vẫn khóc, Johnny và Mark ngơ ngơ ngác ngác luống cuống tay chân không biết nên làm sao cho phải. Giờ anh tránh đứa bé như tránh tà. Cái đầu lanh lợi, thông minh ngày nào giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ hết sức ấu trĩ: để đứa trẻ chạm vào người ắt sẽ phải chịu trách nhiệm, không tiếp xúc đồng nghĩ với việc không có liên can. Mà nghĩ cũng thật thảm! Đường đường là ông trùm của một băng đảng có tiếng, ngày ngày hô mưa gọi gió, có uy có quyền trên hàng trăm người mà vẫn hoảng sợ trước một đứa trẻ chưa tới 3 tuổi. Dù sao vẫn là chó bị dồn tới chân tường, lóng nga lóng ngóng lại đạp phải dính phân, tình huống tréo ngoe này ai mà không sợ được cơ chứ?

_ Các vị đại hiệp. Thật sự là tôi không biết đứa trẻ này, càng không biết ba nó là ai. Các vị đừng nhìn mặt tôi giống ba nó mà phán bừa. Trên đời này chuyện người giống người cũng không phải hiếm gặp. Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra quyết định.

Từng câu từng chữ anh đều nói rất chậm rãi như đang cố gắng nhồi nhét vào trong đầu từng người một để họ hiểu. Nhưng có lẽ giải thích đến trăm nghìn lần cũng không ai tin. Xui thay chuyện hoán đổi thân xác cũng chưa từng có một trường hợp nào được phát hiện trong thực tế. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến đần độn của hai người kia khiến anh cũng bắt đầu nhụt chí. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi thất thần tại chỗ và thở ra một hơi dài thườn thượt.

Cậu bé khi nãy còn bám áo anh tu tu khóc bên cạnh giường, giây sau liền thu lại âm thanh nức nở mà chỉ còn tiếng thút thít sụt sùi trong cổ họng. Nhóc lững thững đi sang bên kia giường, nơi anh đang ngồi thu lu một góc ở đó, lấy tay áo quệt một đường dài lau sạch hết nước mắt nước mũi. Ngập ngừng một lúc, nhóc bặm môi cố gắng không khóc thêm chút nào nữa. Hai má sữa bị chùi đi chùi lại ma sát đến đỏ ửng lên.

_ Baba, Jaeyu không khóc nữa. Jaeyu không đòi đi chơi nữa. Jaeyu không hư nữa. Baba đừng bỏ Jaeyu mà~

Nhóc vừa mới nín được một lúc vậy mà cái miệng hư lại làm nhóc khóc nữa rồi. Vài tiếng hức hức vừa phát ra thì nhóc lại lấy tay bịt chặt miệng. Nhìn bộ dạng rúm ró, run rẩy của cục thịt nhỏ này trông vừa hài vừa thương. Thì người ta cũng muốn khóc đâu. Tại nước mắt nước mũi cứ chảy từa lưa ra chứ bộ. Baba bỏ người ta rồi. Baba không thương người ta nữa. Không lẽ bây giờ bắt người ta cười sao?

| JaeYu | Sếp lớn nhà tôi là côn đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ