Lục đục mười mươi phút sau anh cũng xuống dưới nhà. Lon ton chạy trên cầu thang với cái khăn còn vắt luộm thuộm trên đầu, anh vội nói vọng ra báo hiệu cho "thuộc hạ nhỏ" của mình._ Jaeyu à! Tình hình thế nào rồi con?
_ Baba!
Jaeyu ngây thơ vẫn đứng đó, hai tay khóa chặt cánh tay của Jaehyun. Còn cậu chỉ biết nằm trườn dài trên ghế, gượng gạo diễn ra vẻ mặt thống khổ, đau đớn cùng con trai mình hoàn thành vở kịch. Thằng nhóc này trông cái mã bương bướng giống ba lớn nó mà xem ra cũng rất biết nghe lời. Anh thuận theo tự nhiên mà bắt đầu có chút hảo cảm với nhóc con này.
Nhưng chưa cười được bao lâu, một nhân vật thần bí nào đó đã xuất hiện trong nhà. Cô ta đứng sát kế bên Jaehyun, mặt mày nhăn nhó vẻ khó ở lắm. Tính ra với cái vóc dáng ngon nghẻ này, với cái khuôn mặt xinh đẹp này, cộng thêm gu ăn mặc sang chảnh, anh vốn dĩ đã bị cô ta đánh gục từ lâu. Anh thật muốn khen chiếc váy đỏ này thật quyến rũ nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là đường nét cơ thể cô thật gợi cảm. Nếu cô ta không có họ hàng gì với Jaehyun, liệu anh có thể ngỏ lời tán tỉnh một chút được chứ?
Anh thân thiện toan mở lời chào hỏi, cô ta bất ngờ lên tiếng cắt ngang:
_ Anh Yuta à, anh làm sao có thể để chồng mình đi làm về mệt mỏi ngồi dưới phòng khách đợi anh cả tiếng đồng hồ chỉ vì thói trẻ con của mình chứ?
_ Hửm?
Vỡ mộng rồi! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ta vừa mở miệng đã nôn ra mấy lời khó nghe như vậy. Lẽ nào những người trong giới thượng lưu không thể nói năng thân thiện chút sao? Câu từ nghe thì lịch sự đấy, nhưng ai mà biết hàm ý bên trong muốn chỉ tới cái gì. Nước trong khu này chắc chắn có vấn đề. Nếu không tại sao mấy người trong gia tộc này từ già đến trẻ đều bày ra vẻ mặt táo bón như thế.
Đột nhiên bị một người xa lạ giáo huấn một trận, anh nhất thời hơi ngớ người, không kịp phản ứng.
_ Đã vậy thì thôi đi! Đằng này anh còn dạy Jaeyu mấy trò kì quái, bắt Jaeyu làm theo mấy thứ tiêu khiển của mình. Anh có thật sự thương Jaeyu không vậy?
Nên trả lời cô ta thế nào cho phải nhỉ? Nói không thương thì không hẳn, mà thương thì chưa tới. Vốn dĩ anh cũng đâu phải ba của nhóc. Đoán không chừng đôi phu phu này từ trước đến nay đều mang con cho người hầu nuôi cũng nên. Đều là chủ tịch, giám đốc cả, lấy đâu ra thời gian chăm sóc với tâm sự. Mà anh đã dạy hư Jaeyu sao? Lúc nào nhỉ? Anh có nói mấy câu tục tĩu của đám giang hồ cho nhóc nghe hả? Hay hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau trước mặt nhóc? Từ hôm bữa tới nay mới gặp mặt nhau hai lần mà ta? Jaeyu cũng đau phải cái máy quét một lượt là sao chép hết hành động của anh.
Đợi chút... Anh cảm thấy có gì đó sai sai... Anh là ba của Jaeyu mà, Jaehyun cũng ngồi đó. Hai đứa không thấy xót con thì thôi. Cớ gì cô ta xông vào nhà anh rồi mắng anh xối xả, vì chuyện con cái của anh?
Tên Jaehyun cũng không phản ứng. Cậu ta thấy chồng mình bị mắng vô cớ mà không đứng ra bênh vực. Dáng vẻ thờ ơ này là sao đây? Ánh mắt lảng tránh kia là sao đây? Dựa theo những dữ liệu này, có thể thấy: một là não cậu ta xử lý thông tin hơi chậm. Điều thứ hai thì quá rõ ràng: cô ta là bồ nhí của Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JaeYu | Sếp lớn nhà tôi là côn đồ
FanfictionAuthor: Thị Cúc Pairing: Jaehyun x Yuta Category: hôn nhân, xã hội đen, ngọt có ngược có Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận Note: Không sao chép dưới mọi hình thức. Truyện hoàn toàn hư cấu...