[Hyungdung] Nên

169 17 0
                                    

Đăng cái này trước, còn một cái ver Dodaeng của cái này nữa từ từ đăng hihi =)))))))

=====

"Đã bao giờ em yêu phải một người không nên yêu chưa?"

Động tác múc kem của Yoojung dừng lại sau câu hỏi đột ngột của Haerim. Đây quả là một câu hỏi thú vị, vì vậy mà Yoojung đã bỏ quên luôn cả việc trả lời để có thể im lặng quan sát biểu cảm của người chị lớn, đủ lâu để khiến Haerim trở nên ngượng ngùng.

"Chị chỉ hỏi thôi mà Yoojung, có cần phải dò xét chị như thế không?"

"Không phải dò xét, Jung ssi! Chỉ là em đang suy nghĩ thôi" Yoojung xua xua tay, công cuộc múc kem đưa vào miệng lại tiếp tục được thực hiện.

"Chỉ là em đang suy nghĩ, người như thế nào mới được gọi là không nên yêu"

"Thì kiểu như là..." Haerim khẽ ngập ngừng, nhưng lời nói cuối cùng chỉ dừng lại ở nơi khóe miệng mà không tiếp tục bật lên thành lời.

"Như là?"

"Thôi không có gì đâu"

"Như là?" Yoojung lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, chứng tỏ rằng sẽ không để cho Haerim có thể "toàn mạng" rời khỏi nơi này trước khi đưa ra được một câu trả lời hợp lí.

"Thì như là..."

"Như là một người đã ở bên cạnh mình rất lâu rất lâu, một người lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên khi mình cần, một người luôn cho mình là một ngoại lệ riêng biệt, cho mình đứng ở vị trí đầu tiên trong tất cả sự lựa chọn, là người làm cho mình rất tin tưởng, rất cảm động, rất yêu, nhưng cũng là người mình không thể yêu chỉ vì một khi chữ "yêu" này được cất lên, thì tất cả những điều đã từng có đó sẽ giống như bọt biển mà tan mất, sẽ theo gió mà bị cuốn trôi đi, có đúng không?" Yoojung cuối cùng cũng không chịu được sự chậm chạp của Haerim, trực tiếp nói ra những điều mà người đối diện không dám nói, chỉ vì cách diễn tả này nếu được Haerim sử dụng, thực sự chỉ có thể được đưa ra để miêu tả về một người.

"Đừng có nhìn em như vậy chứ Jung ssi, em đã ở bên cạnh chị bao lâu, ánh mắt của chị nhìn ai nhiều nhất, chị vì ai mà vui vẻ nhất, vì ai mà trở nên dịu dàng như một con mèo nhỏ, em còn không nhận ra?" Yoojung nhìn đến biểu cảm ngạc nhiên của Haerim, thêm cả đôi má đã trở nên đỏ bừng, đành chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Jung ssi, nếu đã biết là không nên yêu thì ngay từ đầu đã không nên yêu, còn nếu đã cố chấp lao đầu vào thì phải chấp nhận kết quả sẽ không bao giờ có thể trở thành trái ngọt được"

Nói rồi, ánh mắt của Yoojung liền gửi đến một nơi xa xăm không hạn định. Haerim hiểu, có lẽ câu hỏi này đã vô tình chạm đến một nỗi đau nào đấy mà đứa nhỏ trước mặt cô đã luôn cố gắng che đậy bằng những nụ cười và những trò đùa giỡn điên khùng của nó. Vậy là Haerim quyết định sẽ đứng lên và ra ngoài, để không làm phiền đến những suy nghĩ của Yoojung cũng như để tìm cho mình một không gian rộng lớn hơn và thả hồn mình vào đấy.

Seoul bước vào những ngày cuối hạ, nhưng mưa lại không vì vậy mà ngớt xuất hiện làm ướt đẫm hết cả những con đường to nhỏ. Haerim đứng ở hiên một ngôi nhà, cố tình đưa tay hứng lấy thứ chất lỏng mát lạnh được bầu trời gửi xuống, không khỏi thích thú như ngày nhỏ được mẹ nắm tay đi dưới làn mưa trên đường đi học về. Vậy mà chiếc dù xanh cùng đôi tay gầy guộc của Suyeon đã nhanh chóng phá tan đi niềm đam mê nghịch nước của Haerim, cùng với một cái nhíu mày không đồng tình, nhưng giọng nói vẫn chưa bao giờ biến mất sự dịu dàng của nó.

[Series] [Weki Meki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ