[Hyungdung] The Paradise

456 41 5
                                    

11h đêm, Seoul vẫn đang chìm đắm trong hàng tá thứ ánh sáng xanh đỏ xuất phát từ mọi hướng. Haerim ngước đầu nhìn lên studio, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người có lẽ, hoặc chắc chắn, là đang bận rộn với hàng loạt máy móc để hoàn thành cho xong bài hát nào đấy như thể hôm nay là ngày cuối cùng chị có thể đắm mình vào âm nhạc. Giữ chặt lấy hộp thức ăn trong tay, Haerim cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc tìm kiếm Suyeon sau lớp tường dày mà cất bước tiến vào bên trong, nhẹ nhàng như một con mèo để tránh làm gián đoạn đến sự tập trung của chị và chờ đợi cho đến khi chiếc tai nghe được tháo xuống chỉ để Suyeon có thể đưa tay xoa lấy hai thái dương đang giật giật bên trán mình.

"Chị!" Haerim khẽ gọi, thành công gây sự chú ý và khiến cho Suyeon bắt buộc phải quay lại nhìn mình.

"Haerim!"

Câu chửi rủa chuẩn bị thoát ra khỏi miệng đột nhiên bị nuốt trở lại vào trong, sự căng thẳng trên mặt Suyeon cũng nhanh chóng hóa thành một nụ cười sau khi chị nhận ra người vừa xâm phạm vào lãnh thổ của mình chẳng ai khác chính là cô em gái "Người lớn thứ hai của nhóm", và, nếu nói đúng hơn, thì là người mà Suyeon đang muốn gặp nhất ngay lúc này chỉ vì chị thật sự muốn được nhìn thấy Haerim sau hai ngày trời chuyển vào ở hẳn trong studio để thuận tiện cho công việc sáng tác của chị.

"Sao giờ này không ngủ lại đến studio làm gì đấy?"

"Xem chị vừa hỏi em cái gì kìa!" Haerim hơi không hài lòng mà liếc xéo Suyeon một cái, thành công biến nụ cười trên mặt chị trở thành một tràn cười không ngớt trước khi chị đưa tay kéo lấy một cái ghế và ra hiệu cho Haerim ngồi xuống bên cạnh mình.

"Vậy thì đến tìm chị làm gì đây hử?"

"Em đến tìm chị bởi vì với kinh nghiệm ba năm từ ngày trong cuộc đời em xuất hiện thêm một người tên Ji Suyeon thì em có thể khẳng định chắc nịch rằng đến giờ này chị vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài 50 ly cà phê chị tùy tiện nhờ vả người khác mua cho và bảo họ rằng hãy đặt đại ở đâu đấy và rời khỏi nơi này mà đừng gây ảnh hưởng đến chị có đúng không?" Haerim vừa nói vừa đưa tay gửi đến cho Suyeon một hộp thức ăn màu hồng, thứ mà cô đã đánh cắp được từ nhà bếp và tin chắc rằng chẳng ai có thể sử dụng được nó ngoài Choi Yoojung.

"Thật ra chỉ có 5 ly thôi" Suyeon lên tiếng giải thích một chút trước lời buộc tội của Haerim rồi cũng đưa tay đón lấy thức ăn từ cô, vẫn là nụ cười cưng chiều như mọi ngày, nhưng bản tính thích chọc ghẹo Haerim đã ăn sâu vào máu chị, khiến cho khuôn miệng nhỏ cứ như thói quen mà đệm thêm vài lời đùa cợt.

"Nhưng Haerim biết chị đói mà đến giờ này mới đem đến cho chị hả?"

Suyeon có thể nhận thấy một chút ngập ngừng xuất hiện trên mặt Haerim, và điều đó làm cho nụ cười trên môi chị càng trở nên đậm hơn.

"Chị chỉ nói đùa thôi, chị biết Haerim cũng bận mà" 

"Ừm" Haerim khẽ gật đầu, cũng mỉm cười với chị rồi ra hiệu cho Suyeon mau chóng ăn lấy hai cuộn kimbap vì vội vàng mà chẳng kịp trở nên chắc chắn, khiến cho cả cơm lẫn thức ăn cứ bị tuột ra bên ngoài, nhưng Suyeon thì vẫn không chút phiền hà mà ngấu nghiến chúng một cách ngon lành như đang ăn lấy tác phẩm của vị đầu bếp tài ba bật nhất thế giới bên trong một nhà hàng đẳng cấp 5 sao.

[Series] [Weki Meki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ