[RiSei] Bánh và trà

137 21 0
                                    

[RiSei] [Bánh và trà]

“Trời mưa rồi kìa” Seojung đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa kính quán cà phê, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên như vừa nhìn thấy một ly trà với hương thơm mới lạ, trong khi người bên cạnh thì lại tỏ ra rằng mình không quan tâm vì điều đó đơn giản chỉ là “Do những đám mây quá nặng để có thể bay tiếp thôi, vì vậy chúng cần phải rơi xuống đất”.

“Em chẳng có tí lãng mạn nào cả Soeun” Seojung giận dỗi quay mặt trở lại để mắng Soeun, trước khi nhận ra rằng người ấy đang nhìn mình mà mỉm cười.

“Có gì đáng cười không?”

“Có đấy” Soeun vừa đáp lời vừa đưa tay lên chỉnh lại đám tóc mái lộn xộn trên trán Seojung.

“Mưa thì có gì lãng mạn chứ, nó thậm chí chẳng đẹp được bằng một góc của Seojung”.

Seojung cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trở lại sau câu nói của Soeun, kèm theo là cả một chút ửng hồng nơi gò má, và điều đó làm cho trái tim nhỏ bé của Soeun bắt đầu đập loạn lên một cách điên cuồng.

Kang Soeun này, 20 năm sống trên đời rõ ràng chính là một kẻ luôn thích dững dưng với mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ có thể dững dưng được với Seojung, người mà bằng một cách thần kì nào đó đã xuất hiện và phá tan hết tất cả mọi quy tắt của em, để dạy cho em biết rằng như thế nào chính là rung động.

Soeun còn nhớ, ngày mà Seojung bước đến trước mặt em và cất lên hai tiếng “Xin chào”, thế giới nhỏ bé của Soeun lúc đó liền được thêm vào một con thỏ nhỏ, bên cạnh âm nhạc và hội họa, vốn là những thứ mà em cho rằng sẽ chẳng có gì có thể đứng ngang hàng với chúng mà thu hút lấy sự chú ý của em, cho đến khi con thỏ ngốc ấy ngang nhiên bước lên hàng đầu trong những mối quan tâm của Soeun vào một chiều nắng hạ, Soeun liền nhận ra mình yêu rồi.

Soeun yêu rồi, mà còn là yêu một cách điên cuồng đến có thể vứt bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng của mình để mở miệng nói rằng, Seojung rất đẹp.

Chỉ là người đối diện lại bị những lời này của Soeun làm cho im lặng vì ngại ngùng, cuối cùng không nhịn được mà đánh ánh mắt trở lại màn mưa bên ngoài, làm cho nụ cười trên môi Soeun càng nở rộ.

“Chị có bao giờ nghĩ đến việc sau khi Weki Meki kết thúc thì mình sẽ làm gì không?”

“Hở?” Seojung ngạc nhiên quay lại nhìn Soeun sau một lúc lâu im lặng, nhưng đón chờ cô không phải là một câu đáp lời, mà chỉ là một cái nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ cô, vậy là Seojung liền từ tốn mở miệng, trong khi khoáy nhẹ ly trà trên bàn.

“Tất nhiên là mở một tiệm trà, tự mình làm bà chủ nhỏ dễ thương rồi”

“Vậy thì em sẽ làm bánh vậy”

Nói rồi, Soeun liền đứng dậy và nắm lấy tay Seojung kéo đi, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người đã ở dưới một tán dù và cùng nhau trở về kí túc xá. Đến lúc này Seojung mới chợt nhận ra, hình như Soeun đã trở nên to lớn hơn rất nhiều, so với đứa nhỏ ngày nào mới gặp đã khác xa một trời một vực.

Seojung còn nhớ, ngày mà Soeun đáp trả hai tiếng “Xin chào” của cô bằng một cái gật đầu, lúc đó cô đã cho rằng đứa nhỏ này thật khó gần, nhưng lại chẳng kịp nhận ra, là bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đang che đi một nụ cười, nụ cười mà Seojung sau này đã đánh giá rằng, là nụ cười đẹp nhất trên thế giới.

Mưa cuối cùng cũng dừng những tiếng lộp bộp bên trên chiếc dù, kí túc xá cũng đã không còn xa nữa, nhưng Soeun lại lần nữa tự tiện làm theo ý mình, nắm tay Seojung kéo vào một tiệm bánh ngọt, chọn lấy cho mình một vị dâu và một vị trà xanh cho người còn lại. Và Soeun lại cười, đủ để xua tan hết tất cả những ẩm ương của cơn mưa vừa tạnh.

“Chị có biết trà được dùng kèm với bánh sẽ rất ngon không?”

Soeun dừng lại để chờ đợi một cái gật đầu từ Seojung, rồi lại tiếp tục cất lên giọng nói dịu dàng dễ nghe của mình.

“Vậy nên là sau này hãy cùng hợp tác làm ăn nhé! Chị bán trà, em bán bánh, sau đó thì về nhà, chị làm cô vợ nhỏ dễ thương của em!”

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series] [Weki Meki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ