Một cậu thanh niên đi đeo chiếc mặt nạ trắng cùng với hai người đồng đội của cậu gồm 1 anh chàng mặc một chiếc áo hoodie vàng và đeo chiếc mặt nạ đen cùng với một cậu bạn đeo chiếc khẩu trang sọc kẻ trắng đen với hai cây rìu hai bên hông đi vào văn phòng của ông trùm không mặt. Khi bước vào căn phòng thì ba người lạnh cả sống lưng, trong phòng tràn ngập sát khí, ông ta khàn giọng nói:
- Có kẻ đi vào khu rừng cấm, gồm 4 người. Các ngươi hãy đi xử lí hết bọn chúng không để bọn chúng biết được cái lâu đài này không lại có chuyện lớn sẽ sảy ra. ( Moon chém gió một tí mong mọi người thông cảm )
- Đã rõ! - Cả ba người đồng thanh.
Ba người lại bước đi trên con đường gồ ghề của khu rừng, vì ở đây không có một tí ánh sáng nào nên không gian trở lên lạnh buốt ba người đã xác định được mục tiêu ở ngay trước mắt, cậu thanh niên mang hai cây rìu hai bên hông lên tiếng:
- Các cậu xử hai tên kia đi nhé! - *Chỉ vào hai người mặc đồ trắng* Tớ sẽ xử hai người còn lại cho!
Cả hai gật đầu đồng ý với cậu bạn của mình, người đeo chiếc mặt nạ đen nói:
- Tớ xử tên tóc vàng kia nhé!
Anh chàng mặt nạ trắng gật đầu với thằng bạn thân của mình tỏ ra vẻ đồng ý. Ticci Toby giấu hai cây rìu đằng sau lưng bước đến trước mặt mục tiêu, những người xấu số ấy hỏi cậu:
- Này thằng nhóc kia! biết chỗ này là đâu không hả? Mà sao lại còn đến đây?
- Dạ cháu bị lạc đường ạ - Cậu trả lời một cách bình thường và rồi cậu giơ cây rìu sắc nhọn của cậu ra chém được một tên. Ba tên kia rất bất ngờ nhưng chúng vẫn rút ngay cây súng từ trong túi ra. Thấy tình hình bất ổn Masky và Hoodie cũng lao ra hỗ trợ đồng đội.
Đoàng! Đoàng! Tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào Masky nhưng cậu né được. Cậu bạn của cậu thì không được may mắn như thế, Hoodie đã bị bắn trúng cả hai phát súng ấy!
Nhìn người mặc chiếc áo Hoodie màu vàng ngã đổ xuống dưới chân mình máu chảy ra khắp bãi cỏ mà Masky không nhịn được nữa trực tiếp lấy cây rìu của Toby mà chạy đến chém điên cuồng vào ba tên còn lại cho đến khi ba người xấu số ấy thành đống chịt nhừ thì có một tiếng nói khiến anh phải dừng lại:
- Masky giờ không phải lúc hành xác bọn chúng đâu! Đưa Hoodie về chữa trị cái đã!
Masky vội bế Hoodie lên đưa về, trên đường đi Hoodie có nói một vài câu:
- Masky... không... khụ khụ... kịp nữa đâu... khụ khụ... sống...khụ...mạnh khỏe... khụ... nhé!... khụ khụ... chắc... khụ... trong cơn mơ...khụ... này,tớ sẽ...khụ... không tỉnh lại nữa đâu...- Hoodie nói rất nặng nề.
- Hoodie! HOODIE! Tỉnh lại đi! Hoodie! Không!!!- Giọng Masky đau khổ gào thét nhưng không kịp nữa rồi. Hoodie... đã... tắt thở.
Ngày hôm ấy, mưa rơi thật nặng nề như ai đó đang đau khổ trong vô vọng khi người bạn thân của mình đã không còn nữa rồi. Cậu tự nhốt mình tròng phòng để chấn tĩnh lại bản thân có vượt qua cú sốc lần này. Lòng cậu thực sự rất đau, như có một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực của cậu vậy. Nhưng sao... hình ảnh ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu thấy những lúc hai người đang cười đùa và... thấy cậu ấy gục xuống trước mặt mình. Càng nghĩ cậu lại càng đau, hình như cậu yêu Hoodie mất rồi.
______________________________________
Moon: Khụ... Khụ... hình như nó hơi nhạt
Sun: Nhạt, nhạt lắm luôn ấy chứ!
Sky: Cj thấy nó cứ sao sao ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sẽ không để em đi 1 lần nào nữa
De TodoViết cho vui. Lưu ý: có OC của bọn mình. Cảm ơn và không nhận gạch đá