Sun của chúng ta đang suy nghĩ. Sao cậu ta lại có tên của chị cô hay chỉ là chùng hợp. Cái đầu như FBI chuyên nghiệp, dày giặn kinh nghiệm của cô nghĩ chắc chắn chuyện này có liên quan đến chị mình. Cô cố lắng nghe câu chuyện của bốn người. Người con trai có cái tên Moon cậu ta nói:
- À... ừm... thì... Ngày hôm đó tôi đi cuống địa ngục xem... đập vào mắt tôi là những tù nhân đã bị rối loạn tâm trí khi bị tra tấn... Trong lúc đó tôi nhìn thấy cậu ta... Cậu ta có vẻ khá điềm tĩnh sau khi bị tra tấn... Tôi hỏi cái ngục thì cai ngục nói cậu ta ở đây 1 tuần rồi mà không có các dấu hiệu tâm trí bị hỗn loạn... giống như có ai đó đã huấn luyện cậu ta vậy... Tôi thấy thế thì nghĩ rằng chắc cậu ta không phải người thường nên tôi hồi sinh cậu ta... Hết chuyện rồi đó.
- Cậu đùa tôi à Moon??? - Giọng của người con trai.
- Tôi đùa cậu hồi nào à? - Moon nói.
- Ừ... thì... chưa lần nào được chưa. - Giọng nhớ lại và hạn hán lời với cậu bạn của mình.
- À mà 1 trong hai người hiện hình đi... Sa, Moon boy... hai người nghĩ thế nào... chứ cứ như này tôi nhận ra hai người được à...- Moon
- Thôi chào ba người nhé! - Hoodie.
- Bye... - Hai người như cái bóng nói.
Còn người con trai tên Moon chỉ biết vẫy tay chào. Mới về nhà thì Times ( là Hoodie ) nhìn thấy Masky đang uống rượu với Kagekao. Cậu đoán là Kagekao là rủ cậu uống rượu cùng anh ta để giải buồn sầu một chút. Cậu thở dài nhìn con sâu tượu kia đang vạ vật mà lên phòng. Bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu cậu. Cậu sẽ thử là Hoodie một đêm để Masky đỡ buồn xem sao. Cậu tủm tỉm cười sau cái khẩu trang. Nhưng trong lúc đó, Sun đang lo 1 điều là cậu sẽ gặp rắc rối với Masky. Cô muốn nói nhưng không nói được. Phải để Masky đoán thì Hoodie mới có thể bình yên không nguy hiểm đến tính mạng của Hoodie nữa.
* Moon: Nó không có thật đâu đừng tin *
Đúng lúc ấy, Hoodie đang ở trong phòng. Cánh cửa mở tung ra mùi rượu nồng nặc tràn vào căn phòng. Hoodie nheo mặt nhìn con sâu rượu đang ở trước cửa mà thở dài. Hoodie chạy nhanh đến chỗ Masky. Cậu đỡ Masky vào phòng. Bỗng Masky mất kiểm soát vì cậu đã uống quá nhiều rượu. Cậu ôm Hoodie vào lòng khóc:- Cậu đã đi đâu vậy??? Cậu có biết trong lúc cậu đi thì tôi đau khổ lắm không??? Tôi biết là cậu đi rồi... Có thể đây chỉ là một giấc mơ... Tôi biết cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào... Nếu chỉ là giấc mơ thì cậu có thể ở bên tôi được không... Tôi không muốn tỉnh lại nếu không cậu sẽ đi mất...
- Tại sao cậu lại không muốn tôi đi? - Hoodie hỏi một câu ngớ ngẩn.
Đến lúc này thì Masky không kiểm soát được nữa. Trực tiếp đè Hoodie lên giường mà hôn cậu:
- Tại sao em lại hỏi tôi trong khi em là người biết rõ nhất tình cảm của tôi dành cho em kia chứ...
Lời của Masky khiến cậu đỏ mặt. Cậu cố thoát ra khỏi Masky nhưng càng cố Masky càng đè cậu ra. Nếu cậu kêu cứu thì mọi người sẽ bàn tán. Và Masky nghe được thì cái mạng của cậu coi như toang. * Hoodie quá xui*
Sun không biết từ đâu ra xuất hiện như một vị thần. Đá Masky văng ra khỏi người Hoodie. Hoodie thì nhanh chân chạy vô phòng tắm mà thay đồ. Cậu chạy xuống nhà bết nấu chanh giải rượu cho Masky. Cậu tự tay đút phát vào mồm Masky. Masky dần hồi phục ý thức. Masky cảm thấy đau đau ở phần người. Hình như trong giấc mơ cậu bị Sun đạp thì phải. * lạy anh Masky, Hoodie đang sống nhăn răng ra kia kìa * Anh càng nghĩ anh càng vò đầu buốt óc vì nếu Hoodie còn sống thì anh vẫn có thể được gặp lại cậu.
______________________________________Sun: Ôi trời ạ
Sky: lạy anh Masky, em không còn điều gì để nói với anh cả
Moon: * hạn hán lời.*

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sẽ không để em đi 1 lần nào nữa
RandomViết cho vui. Lưu ý: có OC của bọn mình. Cảm ơn và không nhận gạch đá