Chương 23

309 13 10
                                    

Nguyễn Ưu đi gặp bác sĩ Hướng nhân lúc Lục Quan Triều không có ở đó, cậu bày tỏ rằng mình quyết định ngưng dùng thuốc và không muốn thay tuyến thể nữa. Ngược lại bác sĩ Hướng không cảm thấy bất ngờ vì Nguyễn Ưu đổi ý. Thay tuyến thể không phải là chuyện nhỏ, với nhiều năm làm việc trong ngành y, bác sĩ Hướng đã quen nhìn thấy người ta hối hận.

Bác sĩ Hướng an ủi Nguyễn Ưu, ông nói: " Không sao đâu, dựa theo tình trạng sức khỏe của cậu, tôi cũng không ủng hộ cậu làm cuộc phẫu thuật này ngay từ lúc đầu. Cậu luôn có cơ hội đổi ý trước khi lên bàn mổ, hiện tại vẫn chưa muộn."

Nguyễn Ưu lặng lẽ gật đầu, nhưng thuốc chặn kỳ phát tình được tiêm vào đã có tác dụng trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ưu sẽ thực sự rơi vào tình huống rối loạn hệ thống tuyến thể, và có khả năng sẽ xảy ra các phản ứng khó chịu. Chuyện này cũng hết cách rồi, chỉ có thể đợi cơ thể từ từ chuyển hóa thuốc ngăn chặn.

" Nguyễn Ưu, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì, thì cậu cũng đừng đánh cược với cơ thể của mình." Trước khi xuất viện, bác sĩ Hướng đã dặn dò Nguyễn Ưu như thế.

Sau khi nằm viện ba ngày, Nguyễn Ưu làm đơn xin ra viện sớm và trở về nhà. Lục Quan Triều không phải lúc nào cũng luôn ở bên cạnh, công ty của anh còn có việc, hơn nữa Nguyễn Ưu cũng không muốn nói chuyện với anh, Lục Quan Triều chỉ đành đến thăm cậu mỗi ngày. Bởi vậy chuyện Nguyễn Ưu xuất viện về nhà, là sau khi Lục Quan Triều đến bệnh viện và nhìn thấy giường bệnh trống rỗng thì mới biết được.

Thời điểm Lục Quan Triều đến nhà cũng là lúc Nguyễn Ưu đang chuẩn bị ăn cơm. Sau khi ba mẹ biết chuyện cậu nằm viện thì rất muốn đến thăm cậu ngay lập tức, nhưng sau đó hai người nghe thấy Lục Quan Triều nói rằng: " Nguyễn Ưu cảm thấy hơi khó chịu, mấy ngày qua đều truyền nước ở bệnh viện. Vài ngày nữa không cần nằm viện thì sẽ về nhà.", lúc này hai người mới đành thôi và chỉ ở nhà đợi Nguyễn Ưu về.

" Không phải nói là cần truyền nước một tuần, rồi Lục Quan Triều sẽ đưa con về nhà hay sao ? Sao chỉ truyền nước có ba ngày, còn con thì lại về nhà một mình ?" Kiều Nhiễm hỏi Nguyễn Ưu.

Nguyễn Ưu cắn đầu đũa mà bật cười: " Truyền nước ? Lục Quan Triều đã nói với ba mẹ như thế á ?"

" Đúng rồi ! Nó nói là sau khi tuyến thể của con hồi phục thì con có hơi suy dinh dưỡng, thiếu canxi, ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền nước." Kiều Nhiễm múc bát canh cho Nguyễn Ưu rồi bảo: " Mama nấu món canh xương hầm cho con này, nhiều canxi nhất đấy."

Nguyễn Ưu chưa kịp nói gì thì cửa nhà đã bị gõ vang lên, trong lòng Nguyễn Ưu nhảy dựng, cậu biết là Lục Quan Triều đến. Kéo dép lê ra mở cửa, quả nhiên là Lục Quan Triều ở cửa.

Tiếng của Kiều Nhiễm vọng ra từ phòng ăn, bà hỏi: " Ưu Ưu, là Quan Triều đến đúng không ? Vào ăn cơm đi !" Nguyễn Ưu nghiêng người để Lục Quan Triều vào cửa và nói nhỏ: " Ăn xong thì đi ngay, sau này không có việc gì thì đừng có đến."

Lục Quan Triều vừa nhìn Kiều Nhiễm mà đáp lại: " Công ty có một số việc làm chậm trễ, nên Ưu Ưu về một mình trước." Vừa đặt tay lên eo của Nguyễn Ưu, hơi cúi xuống và kề tai nói nhỏ với cậu: " Tôi đến thăm vợ của mình cũng không được ư ?"

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ