Chương 11 - 15

4.7K 408 58
                                    

Ngài Uy Mãnh và Tiểu Thư Ký

Tác giả: Trương Đại Cát

Edit: SacFructose

11.

Tiểu Thư Ký được Ngài Uy Mãnh cõng đi trên đường núi.

Tiểu Thư Ký nhộn nhạo một lúc, lý trí trở lại, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Anh có mệt không?" Tiểu Thư Ký lo lắng nhìn Ngài Uy Mãnh, tuy rằng cậu eo thon chân dài mông vểnh, nhưng cũng là người hơn 60 kg, không so được với những chàng tiên nam toàn dưới 50 kg đổ lại, lỡ như đè người ta dẹp lép rồi làm sao?

"Cậu bây giờ được bao nhiêu kg cơ chứ?" Ngài Uy Mãnh không để bụng: "Trước kia những lúc hành quân gấp gáp, tôi vác đồ toàn trên 70 kg."

"Trước đây anh có đi nhập ngũ nữa hả?" Trong lòng Tiểu Thư Ký ái chà một tiếng, ngoài miệng vẫn khách khách sáo sáo: "Giỏi thật nha."

"Haizz, còn không phải do không có học hành gì nhiều sao, học không vô." Ngài Uy Mãnh thuận miệng nói xạo, xốc xốc người phía sau lưng lên một chút.

Cái mông trứng (*) của người này sao ấy nhỉ?

Mềm như vậy.

Ngài Uy Mãnh cảm thấy kỳ quái.

(*) Ý chỉ những cái mông vừa tròn vừa vểnh, nhìn như hai quả trứng.

12.

Phần mô mềm nơi mắt cá chân của Tiểu Thư Ký bị bầm tím, may mắn là sau khi chụp X-Quang không phát hiện thấy tổn thương đến xương cốt.

Tiểu Thư Ký ngồi trên ghế chờ Ngài Uy Mãnh đi lấy thuốc, thật ra chuyện được người khác chăm sóc thế này, tuy rằng cảm thấy có chút không quen, nhưng thật sự rất tuyệt.

"Lấy thuốc xong rồi..." Hác Vệ Manh cầm túi thuốc đi đến, nhanh nhẹn giúp Tiểu Thư Ký phun thuốc giảm đau, chờ Tiểu Thư Ký hoàn hồn lại thì mọi chuyện đã xong xuôi.

"Cảm ơn, để tôi chuyển tiền lại cho anh."

"Quần què." Ngài Uy Mãnh vô cùng thô lỗ: "Có bao nhiêu đồng đâu."

"Vẫn phải trả đàng hoàng." Tiểu Thư Ký kiên trì: "Phiền anh rồi." Ngài Uy Mãnh nhíu mày, Tiểu Thư Ký hoảng sợ, ra vẻ bình tĩnh đối diện với anh.

"Chuyện bé như hột mè, có gì phải khách sáo, mấy chục đồng tiền thôi mà có đáng giá gì đâu." Ngài Uy Mãnh khom lưng, nhìn thẳng Tiểu Thư Ký. Người trước mặt này nhìn có vẻ yếu đuối mong manh, ánh mắt vậy mà còn rất sáng, hận không thể viết thẳng hai chữ 'quật cường' lên mặt.

"Được rồi được rồi." Ngài Uy Mãnh thở dài: "Chờ cậu bình phục rồi nói sau đi, nhóc què."

Anh vươn tay, trực tiếp bế người lên.

"Ah!"

Tiểu Thư Ký bị cái ôm công chúa này làm run rẩy trong lòng, sợ bị ngã xuống, chỉ dám bám chặt bả vai của đối phương.

"Nhỏ giọng chút, trong bệnh viện phải giữ yên lặng."

Gương mặt Tiểu Thư Ký hồng đến cổ, nghẹn đến nỗi không nói nên lời.

【Đam mỹ】 Ngài Uy Mãnh và Tiểu Thư KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ