Chương 1

443 39 10
                                    

"Này! Tỉnh đi, đã hết giờ rồi."

"Ưm... năm phút nữa thôi."

"Mày không về là ba mày đánh mày đó. Bọn năm nhất sơ trung đã tan trường nãy giờ rồi."

Em giật mình bật dậy vội vàng cầm lấy tập sách tháo chạy. Em quên mất hôm nay em trai cùng em đến trường nếu bây giờ để em ấy tự về nhà thế nào ba cũng sẽ trách phạt em cho coi.

"Linh Yêu nội quy nhà trường cấm chạy trong hành lang!"

"Em xin lỗi thầy, ca tối hôm nay em nhất định sẽ phụ thầy bắt mấy bạn trốn học." Em quay đầu lại hối lỗi cúi người rồi nhanh chóng chạy đi. Không ổn rồi! Đã quá trễ rồi mong em trai sẽ không đứng đó gào khóc cũng sẽ không gọi điện méc ba bảo em quên đón nó ở trường, không thì ngày mai em chẳng dám trở về nhà mất.

Em là Linh Yêu học sinh năm cuối sơ trung, xuất thân của em so với mấy bạn ở đây cũng thuộc tầng lớp trung lưu mà thôi. Gia đình em mới phất lên từ vài năm trước tiếng tăm cũng mới vững gần đây nên có rất nhiều người đến bắt chuyện với em. Nhưng em đều biết họ có mục đích gì chín phần là lợi dụng còn một phần còn lại chính là tò mò. Con người tham lam lại đố kị con mồi béo bở trước mắt không nắm lấy thì thật quá ngu dốt rồi.

"Linh Linh, anh hai tới rồi!"

"Hức anh hai quên em! Em méc ba."

"Linh Linh ngoan đừng khóc anh hai xin lỗi." Em quăng cặp sang một bên ôm đứa em trai nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Em trai nhỏ của cậu chắc hoảng sợ lắm dù gì đây cũng là lần đầu em trai đi học cũng là lần đầu em ấy đến với thành phố phồn vinh tấp nập này. Em đáng trách quá! Chỉ vì chút mê ngủ mà bỏ quên em trai đứng một mình ngoài đường. Nếu em ấy bị người xấu bắt đi chắc em sẽ hối hận lắm lại bị ba trách phạt rất nặng nữa.

Linh Linh là con nuôi nhà em được ba mẹ em nhận nuôi vào một ngày tuyết rơi trắng xóa đâu đâu cũng tràn ngập một màu trắng tinh khiết. Lúc em ấy mới về nhà Linh Linh bé lắm lại còn gầy nữa khắp người lại đầy rẫy vết thương. Em thương đứa nhỏ lắm nhưng em lại không nghĩ đến bi kịch của em cũng xuất phát từ tình thương thật lòng đó. Em trai nhỏ của em chỉ muốn lấy đi hết thảy tất cả của em mà thôi....

"Hức hức."

"Được rồi Linh Linh ngoan đừng khóc nữa. Anh hai mua kẹo mua bánh cho Linh Linh nha."

"Hai cây kẹo ạ!"

"Mua cho em hẳn một bịch luôn nhưng Linh Linh phải nín khóc đó."

"Dạ."

Linh Linh ngoan ngoãn lấy tay lau đi nước mắt. Nó biết anh hai không cố ý đâu, anh hai là người thương nó nhất nhà mà cái gì tốt, cái gì đẹp đều cho nó hết nên anh hai làm sao có thể bỏ lại nó được chứ. Năm nay anh hai đã là năm cuối sơ trung rồi việc học luôn rất bận rộn lại còn căng thẳng nữa. Có lẽ ban nãy anh hai phải ở lại giải thêm bài tập nên mới đón nó trễ như thế. Nó không được ích kỷ nghĩ riêng cho mình.

"Anh hai cõng em."

"Được đưa cặp đây anh xách cho em." Linh Yêu cưng sủng cúi xuống, một tay đỡ người đứa nhỏ tay còn lại lại xách hai cái balo. Hôm nay tiết trời thật lạnh nhỉ? Em nhớ bây giờ mới đầu thu thôi mà.

[Huấn văn] Năm tháng có anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ