Chapter 1: Dòng Sông Và Lò Sưởi
Mùa đông năm nay rất lạnh, tưởng chừng như cả người đều bị đóng băng. Tôi nghe bố mẹ nói thế vì ở Hà Nội cơ mà, khí hậu bốn mùa rõ rệt lắm. Tôi còn có ý định sang Hàn Quốc du học mà nghĩ tới cái cảnh lạnh mười mấy độ là tôi lại rùng mình mà gạt ý định đó sang một bên. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng mười một, cũng sắp đến Noel rồi nên không khí thay đổi nhiều lắm, tôi bị lạnh bên ngoài lẫn bên trong nữa! Lý do là tôi vừa thổ lộ tình cảm với Nhật, anh ấy là đàn anh tôi vô tình gặp được trong quãng thời gian học đại học của tôi, cao 1 mét 84, với khuôn mặt điển trai hút hồn thì chả có lý nào mà tôi lại không thích cả. Nhưng Nhật rất lạnh lùng, trong thời gian đại học tôi và anh ấy thường xuyên làm việc với nhau, nhưng anh ấy nói rất ít, chỉ có tôi là vẫn hăng hái, tại vui mà! Hiện tại tôi và anh ấy đã ra trường rồi, công việc cũng ổn định được gần một năm. Anh dạo này cũng cởi mở hơn với tôi nhiều rồi, tôi chưa từng hỏi anh có bạn gái không, tại tôi là người... ừm, khá nhút nhát. Đỉnh điểm là sáng hôm nay, công việc đã giải quyết xong xuôi nên tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để thổ lộ tình cảm của mình với anh. Anh có vẻ khá bất ngờ rồi lấy lại phong độ nói với tôi:
"Nhưng anh đã có người yêu rồi, anh cũng chỉ coi em là bạn mà thôi..."
Tôi dở khóc dở cười, không biết phải phản ứng lại làm sao nên đành cứ để thuận theo tự nhiên mà nói:
"Sao anh lại đối xử tốt với em làm gì chứ? Nếu coi em là bạn anh cứ tỏ ra lạnh lùng như trước để em không phải tưởng bở là được mà. Cớ sao anh lại..." Tôi nghẹn lại."Anh thấy em rất tốt, chỉ là anh không nên đối xử với em như những người khác được, dù gì anh và em cũng quen nhau được gần hai năm rồi, anh không đối tốt lại cảm thấy thiệt thòi cho em."
Tôi nước mắt lưng tròng ngước mặt lên trời để kìm hãm chúng lại nhưng chúng vẫn đua nhau chảy xuống gò má.
Anh thấy tôi khóc liền rối rít xin lỗi. Tôi cúi gằm mặt xuống lau nước mắt rồi nói với anh rằng tôi không sao cả. Sau đó quay người chạy đi thật nhanh, không biết đi đâu cả cứ thế mà lao thôi. "Bây giờ xin lỗi thì có ích hì chứ?" Vốn muốn quay lại nói ra cho anh nghe nhưng lại không đủ can đảm. Cũng muốn quát vào mặt anh thật to để hả lòng hả dạ nhưng chân tay bấy giờ đều phản chủ. Cứ chạy, cứ chạy.
Cũng không biết tôi đã đụng trúng bao nhiêu người rồi, cúi đầu xin lỗi bao nhiêu lần, có những người nhìn thấy tôi đâm trúng thì còn định quát mắng nhưng sau khi thấy khuôn mặt đỏ hoe đẫm nước mắt của tôi thì họ lại phất tay bỏ đi. Trông tôi lúc bấy giờ thật thê thảm biết bao.
Tôi không dám về nhà, sợ rằng bố mẹ thấy con gái mình khóc lóc như thế này mà lại đâm ra lo lắng. Tôi mua một lon nước cam ép ở máy bán nước tự động rồi chạy thẳng vào bụi cây sau trường cũ của mình. Những chiếc lá ẩm ướt cạ vào người khiến quần áo lấm lem tôi cũng mặc kệ, vì quen rồi. Đây là chỗ bí mật tôi thường lui tới trước giờ làm, một cái hồ nho nhỏ và thoáng mát, cảm giác tìm được một nơi độc quyền của riêng mình thích thú biết bao.Tôi muốn hùa theo mọi người uống bia cho say đến nỗi không còn nhớ gì mới thôi, nhưng tiếc thay tôi không uống được. Thật sự là không uống được bởi tôi đã phải nhập viện vì bị dị ứng thành phần nào đó trong bia.
Ngồi ở tấm ván gỗ cũ được một người nào đó đã đặt sẵn cạnh bờ hồ, tôi tu một ngụm nước rồi gục mặt xuống ôm đầu gối khóc thỏa sức.
Trời hôm nay rất mát, bởi những đám mây dày đặc đã che kín bầu trời, chỉ chừa một vài lỗ hổng nhỏ để ánh mặt trời xuyên qua.
Chả là do khóc mệt quá nên tôi đã nằm trên tấm ván gỗ mà ngủ thiếp đi mất. Đến độ hai rưỡi chiều khi tôi tỉnh dậy vì nắng chói chang thì thấy trên người có một chiếc áo khoác của ai đó, tôi nhoài người dậy để xem xét xung quanh nhưng không có ai.
Tôi lật chiếc áo lên quan sát tỉ mỉ, dường như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. Tôi chau mày cố nhớ lại thì bỗng có một lon nước lạnh áp vào mặt khiến tôi giật mình quay lại.
"Em dậy rồi à."
Tôi ngẩn người nhìn anh một hồi:
"Anh là...?"Không đợi tôi nói anh liền tiếp lời:
"Lần sau đừng ngủ ở đây nữa, dễ bị cảm lắm."Tuy chưa gặp bao giờ nhưng anh ấy rất thân thiện, thân hình cao ráo, khuôn mặt có chút... Đẹp trai. Tôi cảm thấy anh ấy có khi còn nhỉnh hơn Nhật nhiều đấy chứ. Đột nhiên nghĩ tới hắn khiến tâm trạng của tôi lại trùng xuống.
"Em sao thế?"
"Em lạnh anh ạ."
Tôi chỉ nói bâng quơ thôi nhưng khóe mắt lại bất giác đỏ lên. Vào lúc này tôi chỉ muốn thời tiết lạnh thật lạnh để đóng băng nước mắt của mình.
Anh như hiểu ra, liền mỉm cười quay đi nhìn xa xăm phía hồ nước rồi nói:
"Ở nhà của anh có một cái lò sưởi, chính xác là một lò sưởi bằng gạch to lớn mà chúng ta thường hay thấy trên ti vi đấy. Chúng to lớn và ấm áp, những ngọn lửa bập bùng khiến anh rất thoải mái.""..."
"Nhưng em biết không, cứ mỗi lần ngồi trước nó là anh chỉ có một điều ước..."
Như chờ đợi câu trả hỏi từ tôi, anh ngừng nói. Tôi cũng tò mò phối hợp với anh:
"Điều gì?""Anh ước nếu như ở tại chỗ này cũng có một cái lò sưởi như vậy thì tốt biết mấy!"
Tôi phì cười nhận ra rằng nơi này thì ra sớm đã không còn là của riêng tôi rồi. Tôi quay sang hỏi anh tại sao lại muốn như thế. Anh trả lời:
"Vì nơi này rất yên bình, nó xua tan đi nỗi buồn và cô đơn của chúng ta, tuy nó khiến da thịt của ta muốn đông cứng lại nhưng nó lại làm cho trái tim trở nên yên bình và ấm áp như được sưởi ấm. Còn ở nhà của anh tuy ấm áp là thế, nhưng trái tim anh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo."Tôi ngoái lại nhìn anh, lời lẽ thật khiến người khác rung động lòng người. Tôi nhìn anh chắm chú, bất giác lại cảm thấy anh thật quen thuộc. Cảm nhận thấy mặt anh có chút đỏ, tưởng rằng do trời lạnh nên đã nói anh nên vồ nhà sớm, ở ngoài lâu không tốt cho sức khỏe. Anh nhìn tôi rồi nói lí nhí cái gì đó, tôi không buồn hỏi lại, lặng lẽ đút tay vào túi áo. Rời đi.
Mùa đông, chúng tôi ở một nơi lạnh lẽo nhưng lòng bỗng dưng thấy le lói một chút tia ấm áp.
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
LÒ SƯỞI [FULL]
RomanceTác giả: Sely Văn án: Chuyện tình của một chàng nhà văn và một nàng họa sĩ. "Chàng tả một phong cảnh lãng mạn, nàng bởi đó vẽ ra một phong cảnh mỹ miều, tuyệt sắc. Cả hai cùng tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp đến rung động lòng người." "Mùa đông, chú...