Chương 6: Cô gái kỳ lạ

1.4K 62 5
                                    

Vẫn còn một tháng nữa thì năm 2095 mới thực sự qua đi.

Nghĩ lại thì đây đúng là một năm đầy hỗn loạn, Tatsuya mơ màng nghĩ lại. Tháng 4 là sự kiện khủng bố, tháng 8 thì là tổ chức tội phạm quốc tế, rồi đến việc các thế lực ngoại xâm tấn công vào tháng 10. Nổi bật nhất là sự kiện Rimuru đột ngột xuất hiện, gây ra hơi nhiều bất ngờ như dùng ma pháp dịch chuyển mà không giống với loại mà nhà Kuroba hay dùng. Hay dọa cả Kokonoe Yakumo té đái và hạ gục chính bản thân cậu. Ngoài ra còn có trận động đất cấp 10 xảy ra trên toàn cầu mà chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra tháng 11 Tatsuya và các bạn đã trải qua một cái gì đó vô cùng kinh hoàng nhưng bản thân họ lại không nhớ được. Cái từ "hỗn loạn" cũng đã làm giảm đi rất nhiều mức độ của vấn đề rồi.

Ngày 24 tháng 12.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ hai và cũng trùng với đêm giáng sinh.

Đường phố bây giờ ngập tràn những đồ trang trí cho lễ giáng sinh.

Mỗi cửa hàng đều đang cạnh tranh nhau trong việc bán mấy đồ phục vụ cho giáng sinh, đó chính là vấn đề nóng hổi nhất trong thời điểm này nhưng trên hết lúc này đây nếu bạn đơn giản là chỉ biết dạo quanh mua sắm một mình thì đó đúng là một sự lựa chọn ngu ngốc. Không kể đến những người không thể nào tìm ra được người đi cùng thì nếu ai đó lại tỏ cái vẻ giận dỗi chỉ vì mình không được vây quanh bởi những cô gái đáng yêu để rồi phá hỏng không khí tươi vui của bạn bè mình, chắc chắn việc người đó bị nện cho một trận là không thể tránh khỏi. (Tất nhiên đó là mấy vấn đề của cánh đàn ông. (Nhưng có lẽ mấy quý cô cũng muốn được "vây quanh bởi mấy chàng điển trai" chăng.)

Nhưng kể cả thế ...... họ vẫn quyết định tổ chức "buổi tiêc chia tay" vào ngày 24 tháng 12 này. Ngay bây giờ đây, ở trước mặt họ là một chiếc bánh kem cỡ bự cùng với đó là một cái khung bằng sô-cô-la với dòng chữ "Chúc Giáng sinh an lành". Dù trông kiểu gì đi nữa thì cái bánh này cũng mang lại một cảm giác thật kỳ cục......Theo cách trang trí của nhà hàng này thì giáng sinh đáng lẽ phải gọi là "Weihnachten" mới đúng thay vì là "X'mas" (TL note: Weihnachten là tiếng Đức, có nghĩa là chúc giáng sinh an lành). Quả thật là một cách diễn giải đầy ấn tượng.

Phía trước quán cà phê "Eine Breeze", một tấm biển "Đã đặt hết" được treo lên ở bên ngoài lối ra vào.

Rimuru đang cùng Tatsuya và mọi người tận hưởng bữa tiệc

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Shizuku nói ra một câu nói bất ngờ như một vụ nổ kinh thiên động địa.

" Ê? Shizuku, cậu có thể nhắc lại thêm một lần nữa được không?"

" Mình thực sự đang chuẩn bị cho việc du học tại Bắc Mỹ."

Honoka hỏi lại với vẻ hoảng hốt còn Shizuku thì đáp lại vẫn với giọng dịu dàng như thường lệ.

" Nhưng mình có nghe thấy cậu kể chuyện đó bao giờ đâu!?"

" Xin lỗi, mình bị cấm không được để lộ ra cho đến tận ngày hôm qua."

Trông Honoka với vẻ mặt tái nhợt hẳn đi và liên tục hỏi dồn mình, Shizuku cúi đầu tỏ vẻ hối hận. Thực sự thì Shizuku cũng đã muốn nói với họ từ lâu rồi, vì thế, Honoka cũng chẳng có ý muốn thúc ép gì đó với cô bạn thân hơn nữa.

" Nhưng mà cậu thực sự có thể ra nước ngoài học được à?"

Câu hỏi của Honoka không có ý nói đến khả năng của Shizuku.

Ở kỷ nguyên hiện đại, để tránh việc những pháp sư cấp cao và đặc biệt là gen di truyền của họ cũng như sức mạnh quân sự mà họ có được có thể bị chuyển sang nước ngoài, vì thế các chính phủ đều có những hạn chế rất lớn với việc xuất cảnh.

USNA ngoài mặt thì vẫn là đồng minh, nhưng trên thực tế họ là một trong những quốc gia Tây Thái Bình Dương đối đầu trực tiếp với Nhật Bản. Vì thế những trường hợp yêu cầu để được du học bên đó thường sẽ bị từ chối thẳng thừng.

Nói cách khác, việc cô ấy bảo mình sẽ đi du học ở bên đó thì chắc hẳn là đã có sự thỏa thuận ngầm nào đấy ở đây.

" À, Đúng là gia đình mình đã nhận được sự đồng thuận rồi. Cha mình nói đây là vì có sự trao đổi học sinh qua lại giữa hai nước, hay mấy việc đại loại vậy."

" Thế mấy học sinh trao đổi đó cũng đã được nhận sự đồng thuận rồi à?"

" Ai mà biết chứ?"

Câu hỏi của Mizuki cũng là dễ hiểu thôi, nhưng trông cái cách Shizuku khẽ nghiêng nghiêng đầu và đáp lại như vậy thì việc hi vọng vào một câu trả lời thích hợp hơn có lẽ chỉ là vô vọng mà thôi. Cho những học sinh nước ngoài được hưởng những ngoại lệ đặc biệt, ngay cả Tatsuya cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái lô-gíc ở đây.

" Thế chuyến đi kéo dài bao lâu vậy? Khi nào cậu đi?"

Anh ta muốn phân tích thêm tình hình hiện giờ nhưng trong tay anh ta lại có quá ít thông tin. Tatsuya rốt cục đành phải từ bỏ những suy luận vô ích của mình đi và rồi anh ta quay lại tập trung vào vấn đề trước mắt.

" Mình sẽ đi vào cuối kỳ này"

Nghe thấy vậy Rimuru còn đang mải ăn pizza đột nhiên lên tiếng:

"Nếu chị cảm thấy nhớ nhà thì em vẫn có thể dịch chuyển chị để chị về thăm nhà thường xuyên mà"

Rimuru và ma thuật hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ