Chương 11: Giải cứu

996 61 13
                                    

00:00 am, 26/3/2096

Phía nam đảo Ogasawara

<<Này, nhóc có muốn được cứu không?>>

(Cô là ai vậy?)

<<Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nhóc có muốn được ra khỏi đây cùng bạn bè không?>>

(Cháu muốn)

<<Vậy thì hãy nhắm mắt lại đi. Chỉ một lát nữa thôi nhóc sẽ được ở một nơi an toàn cùng với bạn bè của nhóc thôi>>

Khi Kokoa mở mắt ra, thay vì là buồng giam, cô đang nằm trên một chiếc giường, bên cạnh cô bé là tám người bạn đang chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

25/3/2096

Tại Tempest

Rimuru: (Chán quá Ciel, còn địa điểm vui chơi nào trên thế giới này nữa không?)

Ciel:<<Đang tìm kiếm... quần đảo Ogasawara sẽ là một địa điểm lý tưởng bởi nơi đó có khá nhiều dịch vụ giải trí>>

Rimuru: (Ý kiến hay đấy Ciel)

Và thế là một chuyến đi đến đảo Ogasawara chính thức được bắt đầu.

Bình thường thì sẽ dùng dịch chuyển luôn cho nhanh, nhưng vì muốn ngắm cảnh nên tôi quyết định sẽ bay.

Nhân tiện đi cùng tôi còn có Milim và Veldora, lén họ đi chơi thì kết quả e là cũng chả tốt đẹp gì.

(Quả nhiên là quần đảo nhiệt đới, có bán cả thú nhồi bông, đồ ăn đồ uống đủ tất)

Vui thì vui đấy, nhưng mà việc phải tìm chú cháu nhà Chân Long này thì chả dễ chịu gì.

Mà nãy giờ tôi để ý rằng sao ở thế giới nào ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?

Thực ra họ nhìn Rimuru bởi trong mắt họ đó là một thiên thần với mái tóc xanh dương nhạt mang vẻ hiền hòa cùng đôi mắt hai màu vô cùng nổi bật.

Rimuru: "Oi, Milim, Veldora"

Cả hai: "Gì vậy?"

Rimuru: "Cả hai đi đâu mà cứ khiến tôi phải đến tận nơi tìm thế này hả?"

Cả hai: "Xin lỗi xin lỗi, nơi này nhiều thứ hay ho quá"

Vừa nói họ vừa lôi ra bao nhiêu là mô hình đồ chơi, manga, bánh kẹo cùng thú nhồi bông,...

"Yare yade" Tôi cũng hết cách với chú cháu nhà này rồi.

Veldora: "Vậy chúng ta đi tiếp chỗ khác được chưa?"

Rimuru: "Rồ..."

"Gì vậy Rimuru?" Như nhận ra có gì đó kỳ lạ, Veldora và Milim cùng hỏi.

Rimuru: "Không có gì đâu"

Thực ra là cách đây khá xa, tôi cảm thấy có làn sóng mà thuật bất thường.

Tới lúc dùng <Cảm Nhận Vạn Năng>, tôi phát hiện thấy chín cô bé bị nhốt vào một cái máy.

<<Báo cáo, đây là một cái CAD siêu to khổng lồ dùng để thi triển Meteorite Fall, nó có tác dụng làm đổi hướng các tiểu hành tinh cũng như vệ tinh. Tuy nhiên nó có biệt danh là một quả bom tiểu hành tinh do nếu có trục trặc, chuyện những thứ ngoài không gian bị kéo xuống Trái Đất là vô cùng dễ hiểu>>

(Soka, đây là một quả bom hai chiều) Rimuru vừa nghĩ vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Lũ chính phủ làm gì cậu mặc kệ. Nhưng lấy cả những cô bé không liên quan gì ra làm vật thí nghiệm thế này thì cậu không thể đứng nhìn. Nhất là khi cậu biết những cô bé kia là những Điều Chỉnh Thể. Nếu bị đem làm những thí nghiệm thế này thì chúng sẽ dần mất đi thứ được gọi là cảm xúc.

<<Master, xin ngài bình tĩnh. Mọi người đang bị thứ bá khí của ngài bóp ngạt kìa>>

(Ah, xin lỗi nha Ciel, tôi có hơi mất bình tĩnh)

Milim: "Có chuyện gì khiến cậu bực mình vậy Rimuru?"

Veldora: "Có vấn đề gì cứ để ta, bạn thân"

Rimuru: (Hai người này đúng thật là)

"Không có gì đâu" Cố giữ vẻ bình tĩnh Rimuru nói.

<<Báo cáo, đã có kế hoạch giải cứu lũ nhóc. Đêm nay chúng ta sẽ thi triển>>

Rimuru: (Tốt)

"Về thôi, Veldora, Milim"

Cả hai: "Uh"

--------------------------------------------------------------

Hiện tại

Kokoa: "Đây, đây là... mơ... sao?"

Các bạn của cô bé cũng đã tỉnh dậy và tương tự Kokoa, họ cũng đang vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ đang ngồi trên một chiếc giường ấm cúng thay vì căn buồng chật hẹp, lạnh lẽo ở phòng thí nghiệm bí mật nào đó.

Ngay lúc đó thì cửa phòng mở ra và trước mặt Kokoa là một cô bé khác nhưng có vẻ trưởng thành hơn.

Đặc biệt vẻ đẹp của cô ấy khiến Kokoa cùng các bạn không thể rời mắt.

Khoác lên mình bộ quần áo màu đen, đôi mắt hai màu chứa ánh nhìn ấm áp, mái tóc mang màu xanh của sự hiền hòa đã khiến những cô bé nhút nhát bớt cảnh giác hơn.

Rimuru: "Mấy đứa tỉnh rồi à?"

Kokoa: "Chị là người trong giấc mơ à?"

Cô bé nghĩ vậy do nhận thấy giọng nói cả hai vô cùng giống nhau.

Rimuru: "Ừ. Mà gọi là anh nghe chưa. Anh là Rimuru Tempest nhé"

Kokoa: "CHỊ LÀ CON TRAI Ạ"

Tôi cũng quen với việc này rồi nên cũng chả buồn giải thích tiếp làm gì.

Rimuru: "Vậy em tên là gì hả cô bé?"

Kokoa: "Em... tên... là... Ko... Kokoa ạ"

Rimuru: "Thế những cô bé còn lại tên gì?"

Không ai đáp.

Rimuru: "Mấy đứa không muốn nói cũng không sao. Hay để anh đặt cái tên mới nhé"

Rimuru và ma thuật hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ