Chap 7

816 47 16
                                    


Sau câu nói của Vương Tuấn Khải, Roy đơ người toàn tập,lòng cậu bấn loạn,cậu không biết mình nên làm sao?cậu đang lo sợ vô cùng trước thái độ kinh khủng của anh. Càng lo sợ hơn khi anh đã phát hiện ra được sự thật.Bây giờ,cậu phải làm gì đây?Thiên à,con nên làm gì bây giờ.Nhìn gương mặt không cảm xúc của Roy khiến anh càng tức giận.Anh giữ chặt vai Roy, nhìn sâu vào mặt cậu:

_Em nói gì đi chứ?Sao lại im lặng?hả?hả_Vương Tuấn Khải như con thú điên loạn,gào lên.

_...

_Vương Nguyên. Em nghĩ im lặng là đc sao?Vương Nguyên

_...

_Em có biết từng ấy ngày qua,tôi đã sống như thế nào không hả?Tôi rất nhớ em,nhớ em đến nỗi tôi sắp phát điên lên được. Tôi phải sống những ngày tháng Không có hạnh phúc và niềm vui.Tôi lao đầu vào công việc,tôi chăm chỉ kiếm tiền,là vì sao?Vì tôi không muốn chừa khoảng thời gian nào,vì như thế,tôi sẽ nhớ đến em ,tôi sẽ không còn là tôi nữa.Em có biết không hả?Tôi luôn mong cvhờ 1 mai em hiểu và quay về bên tôi. Nhưng giờ thì sao hả?em lừa dối tôi, xem to như 1 thằng khờ,có quá đáng không? Em nói đi._Hạt nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh,thanh tú,ánh mắt đau đớn,trông chờ 1 tia hy vọng nhỏ bé,mong manh

Vương Tuấn Khải cứ thế,đâu biết được rằng,Vương Nguyên còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần,Người cậu yêu là anh, người cậu nhớ cũng là anh, người rời xa cậu cũng là anh, người làm cậu đau cũng là anh, người bỏ rơi cậu cũng là anh. Giờ người nói nhớ cậu lại là anh, người nói cậu quá đáng cũng chính là anh.Rốt cục,thì anh muốn cậu như thế nào đây hả.Tim cậu đau như cắt,nhói lên từng cơn 1;cậu cũng là con người, cậu cũng có tình cảm,mặc dù cậu rất hận anh,nhưng nghe những lời tự tận đáy lòng anh, cậu cũng đau lắm chứ,cậu ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn anh, anh vẫn đẹp như ngày nào,nhưng có vẻ hóc hác đi nhiều quá!Bất giác,cậu đưa đôi tay sờ lên,là anh đang khóc,miệng không tự chủ,rít lên:

_Vương Tuấn Khải...

Nghe được giọng nói của Nguyên, là Nguyên đang gọi tên anh,đó là sự thật.Lòng không kìm nổi hạnh phúc

_Vương Nguyên, là em đang gọi ... Anh... Đây không biết có phải là mơ không?

_Vương Tuấn Khải, trông anh gầy đi nhiều quá!

_Vương Nguyên

_Vương Tuấn Khải,em cũng.....

Bỗng...

_Khải ca..._1 giọng nói rất quen thuộc vang lên khiến Vương Nguyên như choàng tỉnh dậy,rút tay mình xuống,không biết mình đã làm chuyện gì.1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần,ăn mặc thiếu vải nhưng hiện đại,lả lơi bước vào.Gặp cậu, cô dần như biến sắc,ấp úng:

_Cậu là...à....Vương Nguyên

Giờ cậu mới nhớ ra,đây chính lạ vị hôn thê của Vương Tuấn Khải ngày xưa,và bây giờ chính là phu nhân Vương, của tập đoàn tài chính Vương Thị.Nhìn cô,cậu lại nhớ đến những kỉ niệm đau đớn,mà cô cùng anh đã gây ra cho cậu. Cậu theo phản xạ lùi về phía sau,nhìn về phía Vương Tuấn Khải= cặp mắt hình viên đạn,cố bình tĩnh trả lời:

_Phải,là tôi.

-Cô đến đây làm gì?_Khải hậm hực hỏi

_uầy,ông xã làm gì tức giận thế,cậu ta làm gì anh sao?Tối nay,là sinh nhật Khải Nguyên, anh quên òy sao?Em muốn cùng anh đi mua 1 ít đồ cho bữa tiệc_vòng tay Vương Tuấn Khải, nòi nhỏ vào tai_ở đầy có phóng viên,tốt nhất là anh diễn cho tốt vào_Xoay qua cười với Vương Nguyên._Cậu cũng đến nhé!

_Tôi sao?

_Đúng vậy,năm nào sinh nhất Khải Nguyên, vợ chồng tôi cũmg đi chơi đến tận khuya,ấm áp lẳm nhưng vì năm nay,Khải ca bận nên sẽ tổ chức ở nhà_nhìn Khải vờ như trách móc_cũng tại chồng hết à.

Nhìn cảnh anh anh em em,vợ vợ chồng chồng,Vương Nguyên không thể nào chịu nổi,cậu khó thở quá,đau quá,mới vài phút đây thôi,trong 1 phút yếu mềm cậu đã tha thứ cho hắn,tự cười chế giễu bản thân quá ngu ngốc

''Như vậy là sống không hạnh phúc sao?như vậy là yêu mình,nhớ mình sao?Giả dối,đều là giả dối.Vương Tuấn Khải tôi hận anh, sẽ không tha thứ cho anh''

_Roy, em làm gì lâu quá vậy#_jia bước vào

Như người chết đuối gặp được chèo,cậu chạy ngay lại anh:

_Mình về thôi Jia#_Xoay người lại nói với 2 vk ck đang tình tứ kia_xin lỗi,tôi bận

Như hiểu được điềugì đang xảy ra,Jia nắm tay Roy trấn an. Đưa cậu lên xe,khi cả 2 đi được 1 đoạn:

_Em muốn khóc cứ khóc đi,đừng như vậy#_Jia nói lòng đầy tâm sự

Được nước, Roy khóc khóc thật to,khóc thật nhiều, như chưa từng được khóc.Bao nhiêu uất ức dồn nén bao năm qua,cứ thế tuôn trào...

''Roy, em còn yêu anh ta nhieu đến thế sao?Trước giờ,anh luôn bù đắp cho em,nhưng xem ra nó thật dư thừa,tim em luôn hướng về 1 người mà người đó không phải là anh. liệu anh đã sai lầm khi về đây?....anh sẽ mãi bảo vệ em mà',dũng cảm lên nhé,Tiểu Thiên Thần bé nhỏ của anh #'_lòng đau buồn của kẻ đến sau,ánh mắt chất chứa nỗi niềm thầm kín(au già:đau lòq wá,tội ngịp Jia nhỏ bé of tui,tui sẽ bảo vệ cậu *khóc ròng*)

****+++++*****

_Nói đi,cô đến đây làm gì?_Vương Tuấn Khải thản nhiên,nhưng không kém phần hấp tấp.

_Không đến đây,sao biết được anh đang trăng hoa

_Cô biết gì,im đi_gắt lên

_Thằng nhóc đó sao lại tìm anh, đừng giận cá chém thớt,bởi vậy tình cũ không rũ cũng tới _không vừa cải lại

_..._Chán nản,=>lười trả lời.

_Không nói được chứ gì,đừng nghĩ là tôi không biết gì,ngày nào cũng mang cái mặt không cảm xúc gặp tôi, gặp nó lại khác,anh xem tôi là gì đây hả?_Giận dữ,hét

_Không được sao?Cô hơn tôi? Ngày nào cũng đi nguyên đêm,cô nghĩ tôi không biết cô đã làm gì sao?Đừng để tôi nói_nhếch môi

_Anh... Anh. Tại anh thôi,anh không cho tôi thứ tôi muốn, tôi phải tìm người có khả năng chứ.Nhưng đỡ hơn không phãi là dạng trai bao,không biết xấu hổ,quyến rũ đàn ông có vợ như nó.Không đáng xách dép chứ đừng nói làm người nhà họ Vương. Không tự xem bản thân mình là....

''Bốp''

1 bạt tay vào mặt ả,Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đánh con gái nhưng lần này là ả quá đáng.Hơn nữa,nễ tình ả là mẹ Khải Nguyên,bao lần bỏ con đi theo trai vào khách sạn,anh đều mắt nhắm,mắt mở cho qua.Nhưng lần này,anh không thể nhịn được.

_Anh... Anh.... Dám đánh tôi,vì thằng nhóc ấy sao?được, đừng hối hận _chạy đi

Anh ngồi phịch xuống ghế,tựa mình ra sau,anh đã quá mệt mỏi òy.

------------------------------------------------------ end chap ----------------------------------------

Có ý kiến,bức xúc j cứ cmt,au sẳn sàq chia sẻ

[fanfic Kaiyuan] ĐÃ TỪNG LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ