Chap 1:Em phải đi

2.2K 73 13
                                    

''Vào ngày trời nắng đẹp ấy,chúng ta đã gặp nhau,trên cánh đồng bồ công anh lộng gió mùa hè.cũng chính nơi này đã thêu dệt nên những kỉ niệm đẹp mà em mãi không quên,giờ đây,cũng chính nơi này đã kết thúc chuyện tình tuyệt đẹp của chúng ta.''

''Vương Tuấn Khải giờ em phải đi rồi,tạm biệt anh,tạm biệt những hạnh phúc , ngọt ngào cũg như là những đau thương,chua xót mà anh đã mang lại cho em.Vương Tuấn Khải,em sẽ để lại tất cả nơi này,nơi đã chứng nhân cho tình yêu của chúng ta.''

''Tình yêu của chúng ta cũng như những đóa bồ công anh,mong manh trong gió này thôi,em cố miễn cưỡng làm gì?liệu ai sẽ chấp nhận cái thứ gọi là tình yêu này ?...em tình lại đi,Vương Nguyên à...''

Một thoáng suy nghĩ chợt le lói trong trong cậu-1 người con trai thân hình mảnh mai,đôi mắt ánh lên vẻ buồn rười rượi,chất chứa đầy tâm sự,nỗi buồn chất cứa từ rất lâu rồi,chàng thanh niên ấy đang hướng về phía mặt trời lặn,mang trog mình nhữg kí ức,hình ảnh đẹp nhất vì 1 chuyện tình đã lỡ.

Khẽ đứng lặng nhìn về 1 con đường xa xăm nào đó,con đường mà chính cậu đã lựa chọn,là do anh đã đưa đẩy cậu đến với nó-con dường không có bóng dáng anh,sẽ là con đường mới không còn khổ đau và tất nhiên hạnh phúc cũng sẽ không còn.

''Vương Tuấn Khải, em đi đây,tạm biệt anh''

Người thanh niên lặng lẽ xoay người đi,trên mắt đã xuất hiện thứ dịch lỏng trong suốt.bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu sự ngậm ngùi chua xót.Vừa thương cho chính bản thân mình,vừa hận bản thân mình đã quá dại khờ.thôi gác lại tại đây,cảm xúc ơi!xin hãy ngừng dâng trào,đừng để bản thân tao luyến tiếc,không thể rời xa

Chàng thanh niên mang tên Vương Nguyên, mang cái tuổi 17, tuổi thần tiên (Au:tuổi điên) đã khuất dần và biến mất,cậu đâu có ngờ rằng những cử chỉ,hành động của cậu đã lọt vào con mắt tro của 1 ai đó.Anh đứng lặng người, gương mặt thanh tú không cảm nước mắt vô tình lăn dài trên má.anh đang khóc,khóc cho 1 chuyện tình đã tan vỡ.

''Vương Nguyên tha lỗi cho anh,em hận anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng xin em đừng quên câu chuyện đầy sóng gió của chúng ta được không. Vì 1 lí do nào đó anh phải nói như vậy,anh xin em xin em đấy,anh yêu em,Vương Nguyên..''

-------------------------------------------------khóc thầm --------------------------------------------------------------

Airport...

_Tiểu Nguyên, con nhìn gì vậy,còn không mau nhanh lên

_À con xin lổi mama,mình đi thôi mama

Nguyên xoay người lại lần cuối cùng,ánh mắt vẫn ánh lên tia hy vọng nào đó,mong chờ 1 điều gì đó,nhưng có lẽ nó quá xa vời

''Làm sao có thể chứ đồ ngốc,đến cuối cùng là anh tuyệt tình với em trước,Vương Tuấn Khải từ nay chúng ta sẽ kết thúc,tạm biệt anh.anh à cho em nói câu này lần cuối,em hứa sẽ xóa nó mãi trong suy nghĩ của em Vương Tuấn Khải, em yêu anh''

15' sau,máy bay cất cánh,...mang cậu đi thật xa,đi thật xa nơi này,thật xa anh,cậu sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới,...

***********************

_Khải ca,đừng uống nữa,người cũng đã đi rồi,anh ngồi đây được gì _ Thiên Tỷ nói

_bỏ tôi ra ngay,tránh xa ra

_kệ anh ta đi,đã làm bạn tôi thành ra như thế,giờ bày đặt buồn đau sao,thật nực cười_ Chí Hoành đứg khoanh tay nép vào tường,khuôn mặt không dấu nổi nét giận dữ.

_Hoành Hoành cậu im lặng được không vậy?_Thiên Tỷ

_cậu sợ à!bộ tớ nói có gì không đúng sao? Chính anh ta đã theo đuổi Nguyên, rồi bỏ Nguyên đi theo vị hôn thê của mình,đòi chia tay Nguyên, làm cho Nguyên dường như mẩt gần hết nụ cười.Như vậy mà cậu còn bênh sao? Anh đã làm mất Nguyên nhi của tôi rồi,đừng ở đây vờn mèo khóc chuột nữa.Thiên Tỷ cậu không về.ok tớ về.

Lưu Chí Hoành xù lông chạy thật nhanh ra khỏi Blue's Bar.

_mau đuổi theo cậu ta đi,mặc kệ tôi_trong cơn say vẫn nghĩ cho bạn

_nhưng... Còn anh

_đi đi...tôi không sao?

Dịch Dương Thiên Tỷ chạy vớitốc độ ánh sáng,bỏ lại Vương Tuấn Khải 1 mình say nhèm trong bar cùg ánh đèn led mập mờ,hư ảo,miệng lảm nhảm không thành tiếng,những kí ức ùa về tong anh.

----------------------------------------------------------------- end chap ------------------------------------------------------------

Đây là fic đầu tay của mình,dở tệ,m.n góp ý dùm,au sẽ cố gắng hoàn thiện hơn

Vài ngày sau mình sẽ đăng chap 2: kí ức ngày ấy.

Cmt => thank you

[fanfic Kaiyuan] ĐÃ TỪNG LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ