Chap 21:Nếu sự thật phũ phàng, phải chăng nên chấp nhận?

203 11 6
                                    

n 5 tháng Rồi Bây giờ au mới quay trở lại ,hè rồi nên thời gian cũng nhiều hơn cũng có thể viết truyện cung cấp cho mọi người rồi nè ,có ai nhớ ai không nè????

:-) :-) :-) :-) :-) 112 :-) :-) :-) :-) :-) :-) 1 :-)

Bệnh viện...

_Khải Nguyên,con tỉnh rồi._ Vương Tuấn Khải vui mừng Hét Lên

Sau hơn 1 tuần hôn mê thì cuối cùng cậu bé cũng đã có thể tỉnh lại, nhưng có lẽ cậu không còn là cậu bé tinh nghịch ,ngây ngô như trước kia nữa, bởi có lẽ cậu đã trải qua một đã kích tinh thần rất là lớn.

_Ba...aaaaa_ cậu bé òa khóc nhảy vào lòng ba ba

_Con trai của ba

giờ đây Vương Tuấn Khải có thể thở phào một cái nhẹ nhõm

_ Ba ơi Khải Nguyên rất là sợ... điều đó,đêm...Đó... thật sự rất là kinh hoàng .... máu. Đúng rồi ,Đúng rồi Đúng rồi, chú ,chú đã cứu con ba ơi bs Phải cứu chú..._hoảng loạn

_ cục cưng ngoan, con bình tĩnh. Chú là chú nào có nói rõ hơn xem.

_ đêm đó chú Nguyên và một chú gì nữa Có đến để cứu con ra khỏi mẹ. nhưng khi thoát ra ngoài thì chỉ có con và chú gì đó thôi còn nguyên thì ở lại và trong lúc đang đi chạy chốn thì.....Thì... có rất nhiều người đuổi theo.... rất là đáng sợ.. trong rừng... rất tối... lại rất lạnh.....huhuhu.....huhuhu... rất đáng sợ..... không chịu đâu... rất đáng sợ...huhuhu.... rất đáng sợ ,rất đáng sợ

_Không sao có Ba Ba rồi,sau đó thế nào?

_ sau đó,hu hu... chú biết là không thể thoát được nữa...hì..hức.. ba biết không Chú mới dẫn con đến một buổi rậm rất to và đẩy con vào trong, bảo con phải giữ im lặng và không được lên tiếng dù cho có thấy bất cứ chuyện gì ...à Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Chú còn đưa cho con một tấm giấy bảo con đưa cho ba ...Tấm giấy con để trong túi áo lúc con mặc. áo con đâu? rồi đó con đâu rồi?

_ trong tấm giấy viết gì hả con? trong tấm giấy viết gì hả con ,mau nói

_ con không biết, con không có coi..huyuhyhu

_ Mau đi tìm lại bộ quần áo cậu chủ mặc ngày hôm đó, nhanh lên

1 lát sau...

«
Đình Tính gửi anh

         Kiếp này xem như chúng ta Hữu Duyên Vô Phận. Vì bạn thân, vì Khải Nguyên ,vì tình nghĩa trước đó,em đành phụ anh. Xin anh đừng trách em vô tình,ra đi không nói trước.Em biết lần này sẽ một đi không trở lại nhưng em không hề hối hận,nếu như có kiếp sau,em nguyện sống cùng anh đến răng long đầu bạc,cùng nhau tận hưởng những kì diệu của cuộc đời.

Mãi yêu anh,Đình Tính

                                        Nhất Lân,»

_Không,cmn , em có ngon thì về trước mắt anh nà nói những câu này

_Sao em lại đi vậy chứ.......em vì bạn em...vậy sao không vì anh...rốt cuộc em xem anh là j???

[fanfic Kaiyuan] ĐÃ TỪNG LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ