Chương 1: Kazutora {1}

1.1K 99 6
                                    

Cậu bé Takemichi sống trong bóng tối và mỗi ngày đều trộm cắp thức ăn ở những cửa tiệm rồi lục sọt rác, nhặt ve chai để sống qua từng ngày

Bây giờ cậu đã bắt đầu đi tìm các thành viên trong gia đình của mình như đã hằng mong ước

Những người bạn mới, niềm vui mới và cảm giác mới...

____________________

Vào 1 buổi trưa mát mẻ với làn gió nhè nhẹ lướt qua, cậu bé Takemichi đang ngồi chơi trên một bãi cát trống ở gần bờ biển

Bây giờ cậu bé đó đã lên 7 tuổi, cái tuổi mà các bạn nhỏ được cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè của chúng

Nhưng... cuộc đời 2 số phận, người thì được cấp sách đến trường, học những kiến thức phục vụ cho bản thân. Có người bạn thân thiết và mái nhà ấm cúng

Người thì đi nhặt những lon nhựa rồi lục đồ ăn ở bãi rác để sống qua ngày, không có nhà và phải ngủ ở những nơi bốc mùi. Lạnh lẽo

Đang ngồi chơi thì cậu bé cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu giương đôi mắt đã không còn vô hồn, sâu thẳm như trước.

Thay vào đó là đôi mắt màu xanh lam trong veo, lung linh như ánh mặt trời rọi vào mặt biển. Là chính cậu đã tự cứu vớt lấy bản thân mình

Cậu nhìn ra đằng sau gốc cây, thấy có một cậu bé tầm tuổi mình đang đứng lấp ló đằng sau gốc cây ấy.

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi, biết mình đã bị phát hiện, cậu ta không trốn sau gốc cây nữa mà từ từ đi về phía Takemichi

Cậu ta thầm nghĩ rằng...

" Đứa trẻ này không giống với những đứa trẻ khác, trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương. Cũ và mới, nhìn cậu ấy khác Hoàn toàn với những đứa trẻ khác " 

Lúc nghĩ xong thì cậu ta thấy mình đã đứng trước mặt Takemichi từ khi nào không hay, cậu ta thẫn thờ đứng nhìn mà chả biết làm gì 

Takemichi: Chào! tớ tên là Takemichi cứ gọi tớ là Michi |Cười Mỉm|

....: Mày không có họ ah 

Takemichi: Tớ là trẻ mồ côi mà, lúc tớ còn trong cô nhi viện mọi người hay gọi mình là Takemichi 

....: Sao mày không về cô nhi viện đi, ở đây làm gì? 

Takemichi: Ở đây tớ thấy tốt hơn, lúc trong cô nhi viện tớ toàn bị bạo hành thôi. Tớ đã trốn ra ngoài được 1 năm rồi |Cười Mỉm|

....: Thế mày sống kiểu gì!? 

Takemichi: Lúc đói thì đi lục sọt rác, tìm thấy cái gì ăn được thì mình ăn. Uống nước lã ở vòi rửa tay rồi đi nhặt ve chai để đổi lấy tiền 

Cậu ta cứ tưởng chỉ có mình là khổ nhất trên đời này, nhưng khi gặp Takemichi suy nghĩ ấy đã thay đổi, cậu ta nghĩ...

" Mình có chỗ ăn chỗ ngủ là đã may mắn lắm rồi "

....: Tao là Kazutora, Kazutora Hanemiya 

Takemichi: Uồi~ tên cậu đẹp thế, tớ gọi cậu là Kazu nhá |Cười|

____________________

Kazutora Hanemiya...

Có chiều cao trung bình và thân hình gầy, mái tóc được cắt lộn xộn như một con sói với những vệt màu vàng trong suốt

Có một vẻ đẹp dưới đôi mắt màu cát của mình, rất cô độc. Có một linh hồn rất dễ tan vỡ

Cậu ta buộc phải lựa chọn giữa bố và mẹ mình trong một vụ bạo lực gia đình, do cuộc sống gia đình về cơ bản không tồn tại. Cậu ta khinh bỉ những gia đình hạnh phúc khác

Một điều đơn giản như việc nhìn thấy những đứa trẻ có những khoảnh khắc dịu dàng với cha mẹ của chúng đã gây ra vết thương lòng trong Kazutora và khiến cậu ta vô cùng khó chịu

Khi lớn lên cậu được cho là khá bất ổn, tàn bạo và cực kỳ bạo lực, cậu ta loạn trí và xa rời thực tế. Đến nỗi cậu ta tin rằng

Trong khi giết người, khiến người ta trở thành kẻ xấu
giết kẻ thù khiến người ta trở thành anh hùng

Thể hiện logic cực đoan và sai lầm do cậu ta phát triển như một phương tiện giết người để biện minh cho việc làm của mình, tất cả là vì Takemichi và Gia đình Sakama

Kỹ năng đặc biệt: Lột móng tay của một người
Điểm yêu thích: Sân thượng không có lan can

____________________

Takemichi: Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 

Kazutora: Ta- Tớ 8 tuổi, còn cậu- cậu bao nhiêu tuổi? |Mới đổi cách xưng hô nên không quen, lúc đầu cậu định nói Tao nhưng lại đổi thành Tớ|

Takemichi: Tớ không biết, nhưng người ta bảo tớ 7 tuổi

Kazutora: Vậy cậu phải gọi tớ bằng anh, vì tớ lớn hơn cậu!

Takemichi: Vâng- anh! |Cậu cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng tinh nghịch|

Kazutora: Ừ...ừm |Ngượng|

Takemichi: Chúng ta đi chơi đi, ngồi ở đây mãi em chán rồi |Cậu kéo tay anh đi|

Kazutora: |Cười thầm|

Khi mới nhìn thấy Kazutora, Takemichi đã nghĩ đây là thành viên đầu tiên trong gia đình của mình

Hai người cùng nhau nô đùa. Chơi trốn tìm, đuổi bắt..., Đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được sự vui vẻ và cảm giác ấm áp đến vậy, họ thầm cảm ơn nhau rồi nghĩ 

Thật may mắn/tốt vì đã đã gặp được Cậu/Anh ấy

________________

Takemichi đã mang lại niềm tin sống cho cậu ta, cậu như là ánh sáng của đời cậu ta... 

Cậu ta làm mọi thứ vì cậu...

Gia Đình Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ