26. South | Quá Khứ Của Takemichi

147 14 9
                                    

Việc buôn bán của Haruchyro ở thế giới ngầm như diều gặp gió, chả mấy chốc đã lên làm trùm thuốc phiện ở thế giới ngầm ở tuổi 15

____________________

Đang tắm thì bỗng dưng có cuộc gọi đến...

.......: Anh bị tập kích- không ổn rồi

Takemichi: Đừng lo, em chuẩn bị hết rồi. Vài phút nữa sẽ có người đến dọn dẹp, anh chỉ cần đi theo họ

.......: Được |Cúp máy|

Takemichi cậu đang ngồi trong phòng xông hơi, xong thì lại đi tắm, cậu ngưởng mặt lên chiếc vòi hoa sen rồi thầm cười

Takemichi: Sắp được gặp anh rồi~ Anh trai

Có vẻ như cậu bỉ ám ảnh bởi sạch sẽ thì phải... Tắm xong, cậu điềm đạm thay đồ rồi đi ra phòng khách

Haruchyro: Oh- Michi em đây rồi, anh đang đón chờ phần thưởng của em đấy |Phấn khích|

Kisaki: ... /Lần này sẽ là gì đây?/

Tenji: Anh Taiju, anh nghĩ Haru sẽ có quà gì?

Taiju: Chắc lại là một con hổ chăng?

Hanma: Mấy nay nó có vẻ thích dùng gạch nắm đấy~ |Ngả ngớn|

Kazutora: Vậy thì nên tặng ổng cục gạch vàng nhỉ- Haha

Izana: Nhảm nhí thật, tưởng tượng cảnh nó nâng cục gạch vàng như bảo bối mà tao thấy đau cả bụng |Cười lớn|

Haji: Pff-hahahaa!

Haruchyro: Có gì mà mắc cười chứ? Xì~

Kakucho: /May mắn ghê, mình bình thường nhất trong đám này/

Takemichi: Haha- chuyện này tính sau nhé, em phải đi bàn việc với khách hàng rồi

Haruchyro: Ừm... |Chán nản|

Vừa nói xong, cậu vẫy tay chào anh chị rồi liền vào xe phóng ga như bay. Sau khi đến nơi, cậu ngang nhiên bước chân vào khu nghỉ dưỡng lớn nhất nước cùng dàn vệ sĩ lực lưỡng theo sau, với khuân mặt điển trai. Cậu nhìn chả khác gì thiếu gia nhỏ tuổi của nhà phú nhị đại nào đó

Có vẻ như cậu đã mua lại cái khu nghỉ dưỡng chỉ dành riêng cho tỷ phú này, khi thấy cậu. Các nhân viên lần lượt dừng việc lại, đứng hai bên và cúi chào. Cậu đã quá quen với việc có hàng ngàn người đứng hai bên cúi chào mình, cậu chỉ phẩy tay vài cái rồi đi lên phòng Vvip của riêng cậu

Mới bước vào đã có người chờ sẵn...

Takemichi: South! |Chạy lại ôm|

South: |Ôm lại| Rất lâu rồi mới được ôm em như này, vui thật đấy 

Takemichi: Cũng may là anh không bị thương nặng

South: Ừm... Mẹ của anh bị bọn nó bắn chết rồi, lúc đấy anh sông vào khô máu với chúng nó để trả thù cho mẹ nên mới có kết cục như này

Takemichi: Không sao, người của em xử sạch sẽ chúng nó rồi. Nợ máu thì trả máu là chuyện đương nhiên nhỉ

South: Haha- phải, dạo này em thế nào rồi?

Trong lúc Takemichi đang kể chuyện cho South thì chúng ta sẽ nghe qua quá khứ của Takemichi một chút...

Vào một ngày mưa to sấm chớp, bố nuôi của Takemichi là một người du hành thời gian. Ông ấy cầm chiếc ô trên tay như thể muốn thử xem sấm đánh vào sẽ có cảm giác đau như nào? Ông ấy vô tình thấy Takemichi cậu đang lục rác bên đường, ông liền chú ý đến con ngươi của cậu

Con ngươi trông thật trống rỗng, vô hồn nhưng lại sắc bén và khát máu đến mức kỳ lạ, ông liền nhặt cậu về nuôi rồi đào tạo thành tài

Lai lịch của ông cũng khá bí ẩn, không cha không mẹ, không một người thân. Ông là trùm hắc đạo. Giết người, buôn bán nội tạng. Có thể nói, phạm tội là chuyện cơm bữa của ông

Từ lúc ông nhặt cậu về nuôi, ông chưa bao giờ thấy cậu biểu hiện cảm xúc. Cậu chỉ luôn làm theo lời ông nói như một con rối

Ông đưa cậu đến khu ổ chuột ở rio de janeiro để tám nhảm với người bạn của mình lần cuối, cũng vào lần đó. Takemichi cậu đã gặp South, nói đúng hơn là Minami Terano. Hai người làm quen từ đó

Ông ấy cũng nhận South làm con trai nuôi để Takemichi cậu có một người anh (ông đã chu cấp cho South phí sinh hoạt và chữa bệnh cho mẹ của cậu. lúc đó South có mẹ, em trai và bố. Sự ấm áp lạ thường bao trùm lấy cậu, cậu coi Takemichi như em ruột và ông ấy cũng vậy

Không lâu sau khi về nước... Ông đã quá chán nản với cuộc sống, buồn chán. Trong đầu trống rỗng không biết làm gì. Ông đưa khẩu súng nhỏ cho cậu rồi nói

- Hãy cầm khẩu súng này rồi giết ta đi, cuộc sống này thật nhàm chán...

Như ý nguyện của ông, cậu một tay giương súng bắn thẳng vào hộp sọ. Ông chết không nhắm mắt, một đống máu dính lên người cậu

Đấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự vui vẻ đi với đó là sự dằn vặt trong buồn bã, tay cậu cứ run lên. Cậu không hiểu mình đang run lên vì vui sướng hay sợ hãi nữa, một đống cảm súc lẫn lộn bao trùm lấy cậu

Cậu đã phải mất một thời gian dài để lên kế hoạch với cuộc sống mới...

Đầu tiên, cậu dùng năng lực du hành thời gian được truyền lại để đi đến tương lai, nhìn thấy được những thành viên trong băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất lúc đó. Phạm thiên, người cầm đầu họ là Manjiro

Cậu đã điều tra một số thứ ở tương lai đó rồi quay về quá khứ để làm thân với từng người một.

_____________________

South: Đám em kể là thành viên trong ngôi nhà mà em tạo ra à. Gia đình Sakama?

Takemichi: Ha- chỉ là những quân cờ thôi, đừng suy nghĩ nhiều

South: ...Anh nhớ em lắm, cả bố nữa

Takemichi: Em cũng nhớ bố, chúng ta chỉ có thể tưởng nhớ mà không thể đi thăm mộ

South: Ừm... vì ông ấy không có mộ

Takemichi: ...Thật đáng tiếc, khi chết đi cũng chẳng mấy ai biết đến ông ấy


Gia Đình Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ