16

173 15 2
                                    

CHƯƠNG 15
**************************************************************

Kể từ đó, Rin luôn ở cùng với mộc long để luyện tập. Và tất nhiên, ngày nào cô cũng ăn hành ngập mặt. Một tháng sau đó, cô mới thích ứng được tần suất luyện tập này.

Hằng ngày, cô tự tìm thức ăn rồi ăn hành ngập mặt bởi Endivial. Mặt dù ông ấy hay cho cô ăn hành nhưng lại rất quan tâm đến cô.

Ví dụ như một ngày nọ....
Hôm đó Rin đang học chiêu 'tiếng gầm của mộc long' ở bên bờ hồ. Thật xui cho cô là chiêu thức không những không hoàn thành mà cô còn bị.....trượt chân té lộn cổ xuống hồ. Nỗi khổ là cô không biết bơi, cô cứ chới với đến khi Endivial bay đến cứu cô. May là ông ấy đến kịp lúc không là cô chắc đi đời.

Cũng tối hôm đó, cô ngã bệnh. Endivial đã chăm sóc cho cô, ông ấy đã đi kiếm thức ăn và thuốc cho cô. Ông còn nằm đó trông cô cho tới sáng hôm sau. Việc đó đã khiến đôi bên không còn khoảng cách nào nữa. Cũng qua việc đó, trông tâm của của đã xem Endivial là cha của mình.

Rin và mộc long Endivial cứ sông như thế cho tới một ngày nọ, Endivial đã biến mất. Hôm đó, cô như thường lệ đi kiếm thức ăn cho mình. Khi về đến nơi, trong hang trống không, Endivial không biết đi đâu, cô nghĩ ông ấy có việc cần làm nên mới về trễ.

Rin đã chờ ông ấy cho đến tối, rồi chờ xuyên đêm đến sáng ngày hôm sau nhưng Endivial vẫn không xuất hiện. Trong lòng cô lạc lõng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn ở đó chờ ông ấy cho đến 2 tháng sau.

Sau hai tháng, Rin thấy không chờ được Endivial vì thế cô quyết định cô sẽ đi tìm ông ấy.

Nghĩ là làm, cô ngay lập tức dọn dẹp đồ đạc của mình và xuất phát luôn trong buổi hôm ấy.

Rin đã đi đến một ngôi làng, ở đó dân làng tiếp đón ô rất nhiệt tình khiến coi có phần ngượng ngùng. Họ đã cho cô ăn món ngon, cho cô chỗ dừng chân và giúp cho xử lí vết thương của cô khi cô không chú ý bị quái vật cào trước đó. Vì để đền đáp họ, cô quyết định đi giết quái vật quấy rối dân làng ở xung quanh.

Thế là cô vào rừng tiến hành công cuộc trả ơn của mình. Nhưng mà đi một hồi, cô....bị lạc. Cô thề là không phải cô mù đường đâu, là do cái khu rừng quỷ quái này sao giống như mê cung làm cô đi qua đi lại vẫn không tìm được đường ra.

Đi một hồi mệt mỏi, cô ngồi xuống một gốc cây lớn nghỉ ngơi. Lòng thầm mắng cái khu rừng chết tiệt, mắng mấy con quái vật sao đi nãy giờ vẫn không thấy đâu.

Nghỉ xong, cô lại tiếp tục lên đường. Lần này ông trời đã ban may mắn cho cô. Đi một hồi, Rin tìm thấy một hồ nước với ba con nai đang uống nước ven bờ. Cô đi đến, cúi người uống nước, lòng than một tiếng thoải mái.

Bỗng nhiên ba chú nai vì một việc gì đó mà hoảng sợ chạy đi. Cô nhìn lại, sau lưng cô là một chàng trai trẻ mang đồ kiểu Hi Lạp cổ. Bộ đồ đen với chiếc áo choàng trắng tinh, anh có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt cùng màu nhìn như....không có một chút sinh động nào.

Cô vui mừng bước lại gần anh, thật tốt quá, cuối cùng cũng có người để hỏi chỉ đường!

Nhưng đột nhiên chàng trai lại lùi ra sau như e sợ một điều gì đó. Rin thắc mắc nhìn anh, vẫn tiến lên phía trước còn anh lại lùi ra phía sau.

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Rin hết kiên nhẫn, cô nói:

" Đủ rồi nha, bộ tôi ăn thịt anh hay sao mà lại xa lánh tôi như thế?"

Anh chàng không nói vẫn tiếp tục lùi lại. Bực quá, cô bổ nhào về phía chàng trai, anh chàng hoảng sợ như gặp thú dữ, lật đật lùi về sau một khoảng lớn khiến cô vồ hụt mà ôm hôn đất mẹ.

Cô ngồi dậy, đôi mắt hình viên đạn nhìn chàng trai, đôi mắt anh lóe lên sự chột dạ.

Bỗng nhiên anh gục xuống, hai tay ôm đầu, đôi mắt chuyển sang đỏ, anh nói:

" Mau chạy đi, 'nó' sắp tới rồi"

Cô nghi hoặc nhìn anh, 'nó' là gì? Rất nhanh mọi sự việc trước mắt đã giải đáp nghi hoặc của cô. Xung quanh cô, tất cả các cây cối hay con vật đều bị khí đen toát ra từ chàng trai làm cho héo úa và chết đi, đó là một điều thật kinh khủng!!

Quá là kinh ngạc, không ngờ lại có một người mang lời nguyền này - Lời nguyền trái ngược hay còn được gọi là Hắc thuật Ankhseram.

Trong khi Rin đang suy nghĩ thì chàng trai đã trở lại bình thường. Anh run rẩy nhìn bàn tay của mình

" Thật xin lỗi, ta không cố ý, hãy an nghĩ đi" Có lẽ anh đã nghĩ cô bị lời nguyền giết chết.

" Có chuyện gì sao? Đây có phải là Hắc thuật Ankhseram? "

Nghe tiếng của cô vang lên, chàng trai ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Có lẽ anh rất vui khi lời nguyền không giết chết cô.

Nói thật cô cũng không biết tại sao cô lại không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, do mạng cô cứng chăng?

**************************************************************
978 từ, lần đầu mình viết nhiều vậy luôn á. Mọi người nhớ vote cho mình nha⊂(・ω・*⊂)

[ ĐN FAIRY TAIL ] Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu (  Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ