Thôi để tui đăng chứ đợi vote thì đến bao giờ .·´¯'(>▂<)´¯'·.
---
Giang Trừng còn chưa kịp mở to mắt thì đã hứng ngay một chậu nước lạnh dội đến.
“Sách, dội đến thùng thứ năm mới tỉnh, hành hạ ngươi cũng mệt thân bản thiếu chủ.“
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Giang tông chủ tính tình nóng giận, chửi Ôn Triều phía đối diện đến máu chó đầy đầu. Kỳ lạ thay, Ôn Triều lại không có phản ứng hắn, chỉ lo phần mình ha hả cười.
“Độc Thiên, Ôn Triều bị điếc à?“
[Đâu có, hắn nghe thấy đó chứ. Ngài phải biết vị diện này ngài không đạt được cái gì tốt đẹp nha, đến chửi người cũng không thể thống khoái.]
“Hừ, Ôn nhị công tử vậy mà khôn ngoan hơn ta nghĩ.“ Giang Trừng thuận hơi thở ra một câu.
Hắn thành công dọa tất cả những người có mặt nơi này. Mấy tên môn sinh tất nhiên không nói gì, chỉ có Ôn Trục Lưu thanh tỉnh một chút, nhận ra hắn khác thường. Đương định ra tay đoạt mạng hắn, Ôn Triều kẻ ngu si này lại bảo:
“Dừng tay!“ Hắn làm vẻ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói “Giang Vãn Ngâm, ngươi nói ra câu này có phải hay không cảm thấy mình rất cao ngạo. Cảm thấy ngươi đang vũ nhục bổn công tử?“
Giang Trừng cố nén đau, không để lộ một chút yếu thế, nói: “Sai nha, loại người như ngươi vốn không cần người khác đến vũ nhục. Thứ ngu đần!“
Thế là Giang Trừng thành công chọc giận Ôn Triều, hắn động cước đá Giang Trừng lăn ra một chút. Đột nhiên ăn đau khiến hắn trừng mắt lườm lại, kẻ ngu ấy lại rất không biết điều cười ha ha: “Giang Vãn Ngâm, bổn công tử chính là thích vẻ mặt này của ngươi. Có phải hay không không cam lòng, muốn giết bản công tử cho hả giận. Hả? Để xem chốc nữa ngươi còn vênh váo được không!“
Nói xong quay ra sai mấy tên môn sinh cùng lôi hắn đến Di Lăng. Giang Trừng đau đến ý thức mơ hồ nhưng quả thực hắn đương đắc ý, Độc Thiên sẽ không để hắn chết được.
“Ngươi có ý kiến gì? Hắn chưa chết ngay được, bổn công tử còn muốn thấy hắn tuyệt vọng kìa. A, đừng có nói với ta là ngươi sợ hắn quay lại báo thù, hắn bây giờ chỉ bằng một cái phế vật, ngươi đừng xen vào cuộc vui của ta!“ Ôn Triều thấy vẻ mặt không bằng lòng của Ôn Trục Lưu liền hướng mặt hắn quát xa xả, sau đó phất tay dẫn bọn môn sinh lôi Giang Trừng đi.
Trên đỉnh Di Lăng, Ôn Triều một mình thao thao bất tuyệt nhục mạ, đe dọa hắn. Cơ mà tiếc thay, Giang Trừng hiện tại thể trạng nửa mê nửa tỉnh, nào nghe được hắn nói cái gì.
Sau lúc lâu Ôn Triều có vẻ như chán rồi hắn thấy bản thân mình nâng nâng. Lúc da thịt cứa vào cành cây thật sự hắn đau muốn chết, chỉ còn cách đến không gian của Độc Thiên thôi, ở đó hắn không thấy đau.
Độc Thiên thấy hắn lại để thần thức đến đây thì sốt ruột: [Túc chủ, ngài tổng không thể đến đây hoài như vậy, oán khí đến tìm ngài thì làm sao bây giờ?!]
“Ta đơn giản đến đây cho qua cái đau thôi, ngươi lại nhất định muốn đuổi lão tử sao? Mà ở đây tránh oán khí cũng không tệ nha.“
![](https://img.wattpad.com/cover/289766083-288-k138970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Vô Thực
FanficTên truyện: Vô Thực Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ...