- Ờm...ngu Văn lắm nên đọc đừng chọi đá nha :_) trình văn chương còn lủng củng.
- Bị vã quá nên muốn viết thử...
- Nếu có bị trùng ý tưởng hay gì thì cho bọn tôy xin lỗi trước
______
•Caramel and Coffee•
Những đoản văn nhỏ hường phấn
Ngọt ngào như...
Bokuto hét lớn hướng về khán đài, nơi người con trai đeo kinh xinh đẹp đang nhìn anh không nói gì..cậu chỉ cười nhẹ.
___
"Akaa...shi... Anh yêu em..hức"
Bokuto gục bên chiếc giường bệnh, anh cảm thấy có lỗi lắm khi không nhận ra Akaashi ngày đang một rời xa mình. Cậu yếu ớt đưa tay lên, xoa lấy đầu anh..miệng cười nhẹ lẩm bẩm gì đó.
___
"Akaashi..anh yêu em. Anh nhớ em.."
"Em cũng yêu anh..Bokuto-san"
Chỉ tiếc thay, tiếng yêu của Akaashi không bao giờ được anh nghe thấy. Bokuto đứng trước tấm bia mộ của người anh yêu, đôi mắt rưng rưng ngắm nhìn tên cậu cùng với đóa hoa hồng trắng bên cạnh..
Một tiếng yêu không thể đáp...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
________
- Ehe...hình như nay sinh nhật Akaashi thì phải :))
- Cái tên thì là "Caramel mặn" nhưng mà lại toàn 'cà phê' :))