- Ờm...ngu Văn lắm nên đọc đừng chọi đá nha :_) trình văn chương còn lủng củng.
- Bị vã quá nên muốn viết thử...
- Nếu có bị trùng ý tưởng hay gì thì cho bọn tôy xin lỗi trước
______
•Caramel and Coffee•
Những đoản văn nhỏ hường phấn
Ngọt ngào như...
Yaku từ lâu đã đem lòng yêu cậu đàn em năm nhất của mình...
Nhưng khổ cho anh là cậu ta ngốc vô đối..
Lev hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Yaku, cậu cứ ham vui với trò chơi của thanh xuân bỏ mặc tình cảm của bản thân.
Yaku biết nhưng vẫn ôm tương tư...anh ôm tương tư ấy bao năm trời...tốt nghiệp cao trung xong đi làm hay sang Nga...anh đều nhớ đến con mèo Nga ngốc ấy.
Kuroo hay nói rằng...anh cũng ngốc có khác gì người ta đâu?
Ừ anh thừa nhận anh ngốc thật.. Ngốc đến mức tương tư nặng để rồi vướn vào căn bệnh hanahaki đau đớn này.
Yaku có hai lựa chọn...một là chết và hai là phật thuật.
Lại thêm một lần nữa...anh chọn điều ngốc nhất..
Cuộc đời thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết giờ đây chỉ còn cái xác khô tàn cùng những bông hoa thơm ngát quấn quanh cơ thể.
Trong một ánh tà chiều lạnh lẽo của mùa đông, Yaku ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh thì thấy Lev cười cười nói nói rồi ôm hôn cô gái nào đó..
Đôi mắt anh co thắc lại...ngạc nhiên lẫn ghen tị lắm..nhưng anh lấy gì mà ghen cơ chứ?
Ngay sau đó..Yaku ho mạnh...máu cùng hoa từ cuống họng anh văng ra...
Một bông anh thảo nhuốm máu...
"Hah....Kuroo...nước..."
"Yakkun...phật thuật đi.."
Kuroo ngồi đối diện quan sát nãy giờ không khỏi nhíu mày, tại sao bạn của hắn lại ngốc đến thế cơ chứ? Tay đưa lấy ly nước ấm cho Yaku...môi mím lại hi vọng anh có thể suy nghĩ lại.
Yaku nhận lấy ly nước rồi uống cái ực..sau đó liền lắc đầu rồi cười nhẹ với Kuroo.
"Hãy cho tớ những tháng ngày bình yên cuối cùng..."
"Đồ ngốc"
...
Yaku qua đời vào đầu mùa xuân...anh ra đi trong cái ngày nắng đẹp, nghìn cánh hoa anh đào bay trong gió.
Tang lễ chỉ lác đác vài người dự vì Kuroo không muốn gây phiền..
Hắn nhìn lên di ảnh với nụ cười tươi kia...nhớ đến câu nói cuối cùng của Yaku..
"Kuroo....tớ...yêu...Lev...lắm.."
Đồ ngốc nhà cậu...
Tiếc thay...Lev chẳng bao giờ biết điều gì cả..
Bởi cậu ta là kẻ ngốc..
Một kẻ ngốc được kẻ ngốc khác đơn phương...và để rồi kẻ ngốc đơn phương kia một mình lùi về sau làm bóng tối.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.