Chương 2: Bí mật của Remus

405 56 5
                                    

"Sirius! Cậu bỏ tay ra, định bắt cóc em trai tớ à!" James ngay lập tức chen giữa hai người rồi lôi Harry về bên mình.

"Khiếp, làm như tớ cướp vợ cậu không bằng ấy!" Sirius khinh thường nhìn thằng bạn của mình.

"Thôi thôi, hai cậu im dùm tớ, về nhà James đã rồi tính sau." Remus vội vàng can ngăn hai thằng bạn của mình.

Trên đường về cả hai cứ lườm nhau tóe lửa, mà Harry, nguyên nhân chính của cuộc đấu mắt này lại thảnh thơi ở bên Remus.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi thế hả Harry?" Remus nhìn Harry, trông mặt như thế này chắc cũng tầm 7,8 tuổi nhỉ? Nhưng mà chiều cao thì có chút phát triển hơn độ tuổi độ tuổi đó rồi.

"Dạ mười tuổi ạ." Remus nhìn Harry mà nín họng, 10 tuổi á? Thế thì năm sau phải đến Hogwarts rồi, ngây thơ như thế liệu có bị lừa không? Remus lo quýnh quáng hết cả lên.

"Cho anh." Harry lấy ra sô cô la ếch nhái cho Remus.

"Cảm ơn em." Remus xoa đầu Harry, liếc nhìn sang chỗ hai thằng bạn đang ngồi. Nhìn hai đứa bạn mình như thằng dở hơi ấy, có tí chuyện mà cũng đánh nhau.

"Anh Remus." Tiếng gọi của Harry kéo sự chú ý của anh về chỗ bên cạnh.

"Sao vậy Harry?"

"Tay anh lạnh lắm, đeo găng tay vào đi." Harry lấy ra một đôi găng tay màu cà phê sữa rồi đeo cho Remus, anh xoa đầu cậu thay cho lời cảm ơn.

"Hết Sirius lại đến bồ. Remus, bồ định cướp em trai tớ à?" Giọng James oang oang cả khoang tàu, ba mẹ James che mặt đi tỏ vẻ không quen biết.

Remus yên lặng không nói gì, thằng bạn mình nghĩ nhiều quá rồi. Nó bảo vệ em nó còn hơn bảo vệ bạn gái nữa.

__________

Vừa về nhà James đã quăng hết đồ đạt, lôi hai thằng bạn và Harry lên phòng, để lại đống hoang tàn cho gia tinh dọn. Hai vị phụ huynh đứng dưới chỉ biết thở dài.

"Sirius, Remus hai người sẽ ở hai phòng này." James chỉ vào hai phòng trái phải cạnh mình.

"Thế bồ ở đâu?" Remus ngó xung quanh.

"Ở đây, tớ ngủ cùng Harry." James chỉ vào căn phòng giữa, Remus bỗng chốc có suy nghĩ rằng James có tình cảm khác thường với Harry. Anh em hai người họ thân thiết quá mức rồi.

"Cậu lớn thế rồi mà còn ngủ chung với em cậu à?" Sirius khinh thường nhìn thằng bạn.

"Im đi, cậu đang ghen tị tình anh em của tớ với Harry thì có!" Merlin chứng giám, anh không hề ghen tị tên này. Anh chỉ muốn đập thằng bạn mình một trận thôi.

"Thôi thôi, mệt cậu quá, tớ vào phòng đây." Sirius mở cửa phòng ra bước vào, Remus lúng túng cũng mở cửa phòng ra bước vào. Để lại hai anh em Potter ở đấy, James cũng vội lôi Harry vào phòng ngủ.

Nửa giờ sau, Remus nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng James đến làm phiền, ai ngờ mở cửa ra lại là Harry.

"Em tìm anh có việc gì sao?" Remus ân cần hỏi.

"Em thấy trên mặt anh có vết thương nên là lấy thuốc cho anh." Harry lấy ra một bình thuốc màu xanh.

"Không cần đâu Harry, vết thương này có là gì đâu." Nhưng Harry không nghe, cứ nhất quyết lôi Remus vào phòng rồi bôi thuốc cho anh, lần đầu tiên Remus biết ngại, mặt cứ cúi gằm xuống. Thật sự thì từ khi bị người sói cắn, mọi niềm đau khổ phải trải qua vào đêm trăng tròn đều đã quen, giờ tự nhiên có người chăm sóc cho, Remus có chút không quen.

[Allhar] Chẳng còn kiếp sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ