Đã từng có một người nói với cậu rằng mỗi một vì sao trên trời đều là do người đã khuất hóa thành, khi những vì sao trên trời tỏa sáng thì chính là lúc họ thức dậy và nhìn ngắm một ai đó. Harry hỏi người đó những ngôi sao đó không buồn ngủ sao, người đó bảo cậu những ngôi sao đó không thể ngủ được nên mới tỉnh dậy.
Những lời sau đó cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, đoạn ký ức ấy như đom đóm vội vàng tỏa sáng rồi vụt tắt. Harry không biết người đó là ai nữa, chỉ biết người đó rất quan trọng đối với cậu. Đoạn ký ức đấy cứ xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cậu, chẳng hiểu sao Harry lại cảm thấy tim mình nhức nhối, Harry cố gắng tìm những thứ liên quan đến người đó nhưng đều vô vọng. Harry hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy họ lại cố che giấu điều gì đó.
"Harry, em làm gì mà cứ ngẩn ngơ mãi thế?" James vỗ vai cậu, Harry chỉ cười không đáp.
"Em chỉ nghĩ vẩn vơ chút thôi ấy mà."
"Sắp vào học rồi, đừng nghĩ nữa, chú ý vào bài học đi."
"Cái đứa cà lơ phất phơ như anh mà cũng bày đặt nói mấy cái này à?"
"Chẳng phải anh lo cho em sao?"
Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới thôi, lúc giáo viên giảng bài Harry chẳng chú ý, tâm trí cứ lâng lâng ở đâu. Tình trạng này cứ xảy ra hoài, đôi lúc Harry cũng cố gắng tập trung để học nhưng vẫn không thành công. Mcgonagall thấy cậu như vậy cũng không ổn, bèn khuyên cậu:
"Ta nghĩ trò vẫn nên đi khám xem sao."
Harry đến bệnh thất để khám bệnh, nhưng Pomfrey lại bảo cậu không có việc gì cả, chỉ là học hành căng thẳng quá thôi, Harry cảm thấy không tin tưởng lời Pomfrey nói lắm nhưng bản thân chẳng thể tìm ra lỗi nào cả.
"Harry, em sao rồi?" Sirius bất ngờ xuất hiện, nhưng không hiểu sao Harry lại cảm thấy anh đã chờ cậu từ rất lâu rồi.
"Chỉ là có chút căng thẳng thôi, không có bị gì cả."
"Chỉ có vậy thôi à? Vậy thì nhớ nghỉ ngơi nhiều vào, đừng tự gây áp lực cho mình."
"Em biết, mà anh có biết ai có mái tóc nâu cùng với gương mặt có vài vết sẹo không?" Sirius vừa nghe vậy liền suýt nữa không đứng vững, cuống quýt nói dối.
"Không, anh làm gì biết ai thế đâu, trong trường cũng đâu có ai như thế." Harry vừa nghe hai chữ trong trường thì đầu liền đau, đau đến mức đứng không vững được. Có cái gì đó đang cố gắng xuất hiện trong đầu nó nhưng lại biến mất.
"Harry, em làm sao thế?" Sirius vội vàng nâng Harry dậy.
"Đau, đau quá..." Harry ôm đầu kêu, cậu cảm giác như có ai đó đang cầm búa nện vào đầu mình, Sirius cõng Harry đến bệnh thất, may mà không cách quá xa, đi một hồi là tới. Mọi giác quan của Harry gần như mất hoàn toàn khả năng hoạt động, cậu chỉ nghe được Sirius và Pomfrey nói vài từ gì đó.
"...di chứng của Bùa Quên Lãn..." Bùa Quên Lãng? Có ai dùng Bùa Quên Lãng lên người cậu sao? Harry mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ thấy bầu trời đầy sao và người đó, nhưng lần nay mọi thứ rõ ràng hơn, cậu còn nghe người ấy nói sinh nhật cậu sẽ tặng cho cậu 1000 ngôi sao giấy. Khi tỉnh lại cậu đã thấy Sirius ở bên cạnh, anh đưa cho cậu một lọ thuốc bảo cậu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Chẳng còn kiếp sau.
FanficNăm tháng chỉ như những lần pháo hoa nở rộ rồi nhanh chóng biến mất, những thứ còn đọng lại trong tâm trí của chúng ta chỉ là những kí ức dần phai nhòa. Mười ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, đủ để em hiểu được tình yêu là gì, năm tháng trôi qua may...