Chương 9 :
Mộ Lưu Yên cảm thấy trong lòng thật bất khả tư nghị. Nói thật, nàng ở bên ngoài câu dẫn, tình nhân của nàng vô luận người nào đều là diện mạo xinh đẹp. Bất cứ lúc nào, lấy đại 1 nữ nhân nào trong đám tình nhân theo nàng là kem cõi nhất cũng phân rõ ranh giới với Lâm Sanh. Cho nên, chợt nghe đến chuyện mình trong lúc say rượu đã cưỡng hôn Lâm Sanh, Mộ Lư Yên trong đầu liền hiện lên ý niệm, lúc đó say chắc không khác chết là mấy.
Cư nhiên xấu đẹp cũng không nhận ra được nữa.
Mộ tổng cảm thấy lần này là bản thân nàng đã chịu thiệt, thật sự là thiệt thòi a! (Lam : ơ hay đã hôn người ta còn la làng thiệt thòi…. =]])
Tuy rằng Mộ Lưu Yên phong lưu, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ muốn câu là câu được, không có bổn sự không có tư tưởng thì đừng hòng lọt vào mắt nàng. Cho nên tình nhân nào của Mộ tổng cũng đều là người có bổn sự hoặc là năng lực hơn người.
Trái lại với Lâm Sanh này, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi thật đúng là nhìn không thấy được ưu điểm gì.
Cho dù Lâm Sanh có ưu điểm, một người chưa quen thuộc nàng như Mộ tổng thì làm sao biết được.
“Nguyên lai thật là ngươi !”. Mộ Lưu Yên vỗ bàn đứng lên, chính mình bị sỗ sàng coi như xong đi, cư nhiên còn Wax sạch 2 hàng lông mày của nàng.
Tháo kính râm xuống, liền lộ ra hàng lông mày giả dùng bút vẽ lên, không biết vì sao Lâm Sanh cảm thấy nhìn thế này có vẻ tốt hơn.
“Nga, chuyện Mộ tổng nói ra rất chính xác, người Mộ tổng tài hôn chính là ta, vẫn là Mộ tổng lại nhớ đến người cũ đến bộ dáng thật thê thảm như thế?”. Lâm Sanh không nhanh không chậm nói xong, đối với Mộ Lưu Yên tuy rằng ngẫu nhiên Lâm Sanh cũng sẽ đau lòng, nhưng không phải bởi vì chuyện nụ hôn. Huống hồ, trong mắt Lâm Sanh vì tình cảm một nữ nhân mà xử xự như vậy thật ngốc nghếch.
“Lâm Sanh, nói ! Ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy ?”. Mộ Lưu Yên tức giận đến nổ phổi, rõ ràng nàng làm chuyện độc ác vì cái gì dễ dàng có thể trưng ra bộ dáng “cái gì ta cũng không biết” như vậy ?.
“Mộ tổng, ta không biết ngươi đang nói cái gì”. Lâm Sanh bình tĩnh. “Nếu Mộ tổng cứ khăn khăn cho rằng là ta làm hại, như vậy ta cũng chỉ có thể nói, ta thật không có làm. Ta không việc gì phải đem Mộ tổng biến thành như vậy”. Chỉa chỉa về lông mày Mộ Lưu Yên: “Bất quá ta không thể không nói một câu, Mộ tổng, màu sắc đó thật là quá kém đi, vẽ lên không hợp với ngươi a!”.
“Lâm Sanh, ta và ngươi có thâm cừu đại hận sao ?!”. Mộ Lưu Yên lúc này đã không còn tới một nửa quyết đoán của vị tổng tài, hoàn toàn là bộ dạng tiểu nữ bị khi dễ, ánh mắt nhìn Lâm Sanh hận không thể đem nàng lập tức giết chết. Không phải ngươi thì còn ai ?!. Chính là, Lâm Sanh không thừa nhận, Mộ Lưu Yên cũng không có chứng cứ là Lâm Sanh làm.
“Mộ tổng, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Lâm Sanh ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng không già đến mức trong lòng thương thầm Mộ tổng ngươi đâu. Còn trở thành cừu nhân của Lâm Sanh ta, nói thật Mộ tổng, chưa tới mức đó”. Những lời này tiềm ẩn ý tứ là ‘Mộ tổng trở thành cừu nhân của Lâm Sanh ta, ngươi không đủ tư cách, ta căn bản còn không thèm đem ngươi để trong lòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút! (Chương 1 - 49)
Teen FictionVăn án Lâm Sanh vốn là một tiểu viên chức của Mộ thị tập đoàn, là người luôn hướng tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la lị xuất hiện luôn xưng là con của Lâm Sanh và chỉ cho Lâm Sinh biết lão bà tương lai chính là:...