Chương 21 :
Mộ Lưu Yên không phải lần đầu tiên được ăn cơm nhà, nhưng ăn cơm nhà tốt như thế này là lần đầu tiên được ăn, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
Lâm Sanh nhìn Mộ Lưu Yên một chăm chú ăn cơm mình làm, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại hạnh phúc cùng thỏa mãn lang trong không khí, dường như có không khí gia đình.
Từ khi bà nội qua đời về sau nàng liền trở thành kẻ không gia đình.
Ngôi nhà này nói thẳng ra chẳng qua là cái chỗ để ngủ, một người ở một mình, tịch mịch cỡ nào, thê lương cỡ nào a. Trách không được Mộ Lưu Yên tình nguyện ở lại cty cũng không muốn về nhà, chắc hẳn là vì đạo lý này.
“Đầu gỗ, ngươi làm cơm thât ngon a, ai cưới được ngươi chắc hẳn thật có phúc”. Mộ yêu tinh nói ra một câu ngu ngơ như vậy, xong mới ý thức nói ra câu này không ổn, giật mình chu miệng nói : “Ai gả cho ngươi cũng sẽ rất có phúc”. Nói vậy, giống như là mở đường cho nam nhân, cho nên nói lại là về nữ nhân. Ý tứ Mộ Lưu Yên lúc này là chuyển sang nói chính mình.
Lâm Sanh biết nấu cơm, biết đua xe, lại biết chơi đàn dương cầm, lớn lên còn có khí chất quý tộc, nhìn chung lại có hướng đẹp trai, tựa hồ như nhân vật trong bức tranh bước ra. Tình nhân tốt như vậy biết đi đâu kiếm được ? Không không không, Lâm Sanh rất thích hợp ở chung nhà với nhau, nếu đem Lâm Sanh lấy về nhà, mình nhất định vui cười đến chết thôi. Trong lòng Mộ Lưu Yên âm thầm nghĩ.
Lâm Sanh đối với tài nghệ nấu nướng của bản thân rất có lòng tin, “tổ tông ta từng là ngự trù trong hoàng cung, từ tổ tiên truyền xuống hậu nhân tới bà nội ta, mà bà nội của ta lại truyền cho ta. Bà nội từng nói ‘nữ hài tử luôn phải biết nấu ăn, biết bắt lấy dạ dày của hắn mới có thể bắt được con người hắn, bà nội chính là dùng chiêu này nắm được ông nội”.
Cùng trải qua chuyện vừa rồi, Bà nội tựa hồ không còn là sự thống khổ trong lòng Lâm Sanh, ngược lại biến thành ký ức tốt đẹp nhất.
Cho dù bây giờ nhắc lại, cũng không còn thấy thương cảm.
Mộ Lưu Yên ánh mắt nhìn Lâm Sanh giống như là đang nhìn một đoạn thần thoại, tuy rằng Mộ Lưu Yên có nhiều tiền từng gặp qua rất nhiều món ngon vật lạ bên ngoài, nhưng là, cách thức chế biến món ăn nàng chưa từng thấy qua, hiện giờ được chứng kiến một màn này, không khỏi sửng sốt một lát.
Quả nhiên, đem bắt cóc Lâm Sanh là hành vi chính xác.
Bà nội thật sự là cao minh, ngay cả dạ dày của ta mà nàng cũng nắm bắt được !
Riêng phần phần cơm này sao lại ngon như vậy, nếu không phải vì nguyên liệu, vậy tại sao có được hương vị này ?
Mộ Lưu Yên hận không thể đem toàn bộ gia sản cùng bản thân đều đem đến nhà Lâm Sanh, cùng nhau sống chung đi.
“Mộ yêu tinh, ăn xong rồi nhớ rửa chén”. Lâm Sanh đem bát không đặt trên bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. “Ta đi thay quần áo, cũng sắp tới giờ phải xuất phát rồi”. Nấu ăn thì tương đối đi, nhưng Lâm Sanh chán ghét phải rửa chén, cũng bởi vì ghét nên bình thường ở nhà nàng ít khi nấu cơm, bởi vì sau khi ăn còn phải rửa chén, đầy dầu mỡ dính, thật đáng ghét, cho nên, nàng hoặc là ăn bên ngoài, hoặc là kêu ngoại nhân đưa tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút! (Chương 1 - 49)
Novela JuvenilVăn án Lâm Sanh vốn là một tiểu viên chức của Mộ thị tập đoàn, là người luôn hướng tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la lị xuất hiện luôn xưng là con của Lâm Sanh và chỉ cho Lâm Sinh biết lão bà tương lai chính là:...