Cộp! Cộp! Cộp!
Phù ~
Ran cầm điếu thuốc trên tay rít một hơi rồi nhả ra làng khói trắng . Gã cười nửa miệng nói :
'' Chào con một~ xong rồi à ?''
'' Ừ '' ngắn gọn xúc tích đáp lời Ran
'' Hể~nhanh vậy sao? tao nghĩ nó phải lâu lắm'' Rindou dựa người vào bước tường đối diện cười hỏi cậu
'' Tất nhiên ! chứ không lẽ như mấy cảnh phim tình cảm sướt mướt?'' Sanzu nhướn mày mặt khó chịu nói
'' Xử lí chưa hay như cũ vẫn vức cái xác tại chỗ vậy ? '' Ran hỏi
'' Haha ! Vứt tại xó nào đó để bọn cớm phát hiện ? Cũng may cho hắn từng là đội trưởng của tao nên tao mới giữ cái xác gã nguyên vẹn đấy . Nếu không tao đã phanh thây hắn ta vứt cho cá với bọn chó săn rồi '' Cậu cười điên dại đáp lời anh
'' Vậy sao ~ ''
'' Thế thì đi thôi ! chúng ta còn xử mấy con heo ăn tiền của ta chưa trả ở sòng bạc Tokyo đấy '' Rindou nói
Cả hai không nói gì chỉ gật đầu rồi đi
===================================
ÁAAAAAAAAAAAAA TÔI XIN CÁC NGÀI ....LÀM ƠN THA CHO TÔI
Tiếng thét khắp nơi như tiếng lợn chọc tiết
Những con điếm phục vụ chạy khắp nơi la thét inh ủi cả sòng bạc . Nhưng tất cả đã kết thúc khi tiếng súng cuối cùng phát lên
Máu bắn tung tóe khắp nơi. Gã boss với thân hình béo ú ngồi co ro ở góc phòng . Cơ thể run lẫy bẩy . Miệng run cầm cặp cầu xin bọn họ đừng đến đây . Không phát hiện ra gã thì càng tốt
Nhưng tiết cho số phận của gã không được trời độ .
Cạch ! . .. tiếng súng lạnh toát phía sau đầu của gã ta .
'' Xin Chào ~ rất vui được gặp lại ngài ông Ston ~ '' Sanzu giọng bỡn cợt cười điểu nói
Gã chẳng biết làm gì . Chỉ biết ngồi đó tay chân lạnh cứng , mồm há hốc mắt trợ tròn . Mồm chỉ phát lên ư ư ư thở hồng hộc.
'' Làm ơn ...xin ngài .. hãy tha cho tôi ! tôi còn con gái và vợ ở nhà ... Làm ơn tôi xin ..ngài '' Tay nhanh hơn não . Gã quay phắt qua ôm chân cậu nước mắt nước mũi chảy ra nói
'' '' Hủm ~ con gái và vợ sao ? '' Ran đứng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh bỉ
'' Chà ! ông chẳng phải đã bán con gái mình cho bọn nhà thổ rồi à ? '' Ran cười nhẹ bảo
Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đối với gã ta ..đó là một nụ cười quỷ dị
'' Còn vợ của ông ta bị bán sang Trung Quốc bán nội tạng rồi '' Rindou từ đâu xuất hiện kế bên Ran bảo
*Cái gì ! chết tiệt bọn nhãy đó làm sao có thể biết được chuyện này ?! * gã ta bất ngờ trợn tròn mắt lên ú ớ chẳng biết nói gì
'' Bất ngờ nhỉ ~ ? ''
'' Chà ~ những kẻ trước cũng đã như ông . Kinh bọn tao là một lũ hôi sữa ...nhưng khi bọn nó biết được . . . ''
'' Đi xuống suối vàng ngoi lên ngắm gà hết rồi ~''
'' LÀM...ƠN ..TÔI XIN CÁC NGÀI .. LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI !!'' ông ta lấy hết dũng khí gào lên cầu xin bọn họ
'' Ô ~! tất nhiên rồi ~ '' Sanzu
Sanzu nhìn sang phía Ran . Anh thấy vậy cũng hiểu kiêu bọn đàn em lấy bảng hợp đồng đưa Sanzu .
Cầm trên tay là bảng hợp đồng ném trước mặt gã bảo '' Chỉ cần ký vào tờ giấy này cái mạng chó của ông sẽ được an yên ''
'' Cái ......cái gì ...đây chẳng phải !? '' gã ta tay run run cầm bảng hợp đồng trên tay
'' Đúng hợp đồng cầm quyền và bán sòng bạc này cho bọn tôi '' Rindou cười nói
'' Dù gì chẳng phải ông đã quỵt nợ bọn tôi 47 triệu yên sao ? còn nhiều thuế khác mà ông đã cố lách qua nữa đấy ~ ''
'' Nhanh cái thây lên bọn tao không rảnh ở đây để buôn dưa lê đâu ! Bọn cớm đang trên đường tới đấy '' Sanzu bực tức gằn giọng nói
* Đúng như mình nghĩ . Thằng lươn chúa này với Thằng Mucho có gì đó với nhau . Chứ làm sao mà hôm nay nó lạ như vậy * Ran nhìn Sanzu nghĩ
Rindou cũng thấy được điều này nhưng làm ngơ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra
Cuối cũng gã chủ sòng bạc cũng kí tên giao lại chủ quyền cho Phạm Thiên . Vừa đặc cây bút xuống thì tiếng'' Cạch!'' quen thuộc kêu lên
'' Chẳng ...Chẳng phải ''
'' Ồ ~ an yên nhưng là an yên dưới suối vàng đấy ~ ''
Bằng !!
Dứt điểm . Tờ giấy đã được kí vậy là đã mở rộng địa bàn cũng diệt được con nợ . Một công đôi việc
'' Đi thôi ! bọn cớm sắp đến rồi tao chả rảnh để sử bọn nó nữa đâu '' Cậu cọc cằng nói rồi bước đi ra khỏi sãnh rồi phóng thẳng xe về căn cứ .
Cạch ! Bịp !
Cậu thở dài nằm xuống tay nhìn lên trần nhà . Bỗng đảo mắt sang chỗ tấm hình chụp kỉ niệm của hai người . Nước mắt bỗng rơi tiếng nức cứ thế phát ra bên trong căn phòng tối .Chỉ còn lại một bóng người cô đơn với đống kỉ niệm cả hai
''tôi nhớ anh ...''
------------------(Ngoài lề )
'' Hức ! hức ! ''
''Ran em nghe thấy tiếng khóc bên trong phòng thằng Sanzu ''
'' hủm ~ ''
'' Kệ nó đi ~ Rinrin bé bỏng anh thèm quá ~ ''
'' Gì !!''
'' Làm nháy đi thèm quá rồi '' bế cậu lên rồi phóng một mạch về phòng
'' AH~ah~ Ran chậm ...chậm lại ...nhanh quá ~''
'' Không nhanh làm sau để bảo bối tôi sướng đây ~? ""
"Ah~''
Phòng của cả hai kế bên phòng của Sanzu ..người mà nãy giờ sầu khóc nãy giờ . Và cuộc ân ái của hai người họ đã bay vô não cậu hết .
* Đm hai thằng bây !! bố mày ghim thù này ! mai tao đổi phòng với thằng Kakuchou mới được . Đang cảm xúc mà bây cũng phá là sao !? Làm cái gì mới dừa cái nưa của bây hả !! ? '* Sanzu ôm đầu cắn chặt môi mếu máo bức xúc vì hai anh em nhà nọ làm tuột hết cả cảm xúc .
[hồi 3 : kết thúc ]
--------------------------------------------------------------------------------------
Ciao các cậu xin lỗi vì đã ra tập lâu đến như vậy 〒▽〒. Vì mới thi xong nên có thời gian cậm cụi viết tiếp
Chúc các cậu chiều vui vẻ ✨
còn giờ con tác giả này đi pay lak với lũ bạn đây pai pai 🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
Như ta đã từng
Fanficvì đã bị lọt hố cặp này nên hãy hãy tha thứ cho con tác giả soa đọa 😇 Mucho x Sanzu Thể loại : vừa ngược vừa ngọt . thô tục cân nhắc trước khi xem