Chương 1. Muốn thành dã thú (1)

816 60 14
                                    

Gần đây cậu luôn mơ thấy khoang miệng ẩm ướt của anh, đây là một điềm báo không tốt. Thật khó để mô tả chi tiết cái cảm giác đó, dương vật phản ứng rất chậm. Trong mơ thật khó để mô phỏng cái miệng há to, có khoảng 32 chiếc răng, răng anh trắng đều tăm tắp, không bị sâu, lưỡi đỏ trơn bóng, nước bọt dấp dính tựa như một chiếc giường mềm mại. Tận cùng của 'chiếc giường mềm mại' sâu không thấy đáy, cậu chỉ thấy một cái động tối om để dương vật của cậu có thể trườn vào như một con lươn.

Để mà nói thì thật chặt, anh sẽ hóp má lại để mút lấy, cái chạm của đầu lưỡi và dịch vị khiến xúc cảm thêm phần rõ ràng. Nhưng đó chỉ là giấc mộng. Santa như trong sương mờ với tay vào trong chăn, luồn qua lớp đồ ngủ, linh hoạt nắm lấy 'cây gậy' hừng hực kia, ngón tay khép chặt bắt chước loại chặt chẽ kia, nhưng mà khô khốc.

Thật đáng tiếc. Những giấc mơ chính là như vậy, đã vô số lần bị nó đánh lừa. Hồi nhỏ trong mơ thấy bồn cầu tưởng là thật nên cứ thoải mái tè dầm.

Santa trong lòng thầm nhủ "bực thật", mi mắt giật giật vài cái, liền bị ai đó cắn nhẹ lên chóp mũi, hương bạc hà thoảng qua tâm trí.

Không sai. Đó chính là hương bạc hà. Santa ghi nhớ trước khi giấc mộng tan như mây khói. Kem đánh răng làm lưỡi anh mát lạnh, khi quấn quanh dương vật có cảm giác hơi lành lạnh.

Bàn tay trong chăn nới lỏng, dục vọng bán cương trượt sang một bên, Santa mở mắt ra thấy chiếc giường mềm mại chùng xuống, tầm mắt nhìn theo, Riki đang ngồi ở đó.

"Chào buổi sáng, Santa" Riki khẽ nói, mỉm cười, chớp chớp mắt tiếp tục hỏi: "Hình như em đang mơ à? Mơ thấy gì vậy?"

"..."

Santa im lặng một lúc, sau đó quay đầu sang phía kia, chống hai tay ngồi dậy.

"Chẳng mơ gì cả" cậu đáp.

🥨

Bước ra khỏi phòng thấy Lãng Di và Minh Quân đang nằm ngủ trên sàn cạnh chiếc bàn, chân tay vắt vẻo.

"Shori đâu?" Santa hỏi. Riki đi theo sau, trả lời cậu: "Hôm qua lúc tối muộn Hina đã qua đón đi rồi."

"Ồ, không ở lại đây ạ". Santa vừa nói vừa dùng chân đá văng đồ chơi và lá bài khỏi tấm thảm đang cản đường đi. Cái thùng rượu hải tặc lăn qua lăn lại, Riki cúi xuống nhặt nó lên.

Trong khoảng trống giữa ghế sô pha và bàn cà phê, Lãng Di ôm một con cá mập bằng nhựa ngủ ngon lành.
"Thế này mà cũng ngủ được" Santa lẩm bẩm.

Sau đó nhẹ nhàng lấy con cá mập khỏi tay Lãng Di, đẩy chiếc đệm nhỏ trên ghế sofa vào cánh tay anh ấy.

"Cái đó..." Riki vẫn ôm cái thùng hải tặc ngơ ngác nhìn Santa đang cúi người bận rộn, đột nhiên nói: "Anh cảm thấy hình như em đang tức giận, đúng không?"

Santa đứng dậy, bàn tay nắm đầu con cá mập, ngón tay nhét vào miệng nó để răng nó cắm vào lòng bàn tay.
"Thật ra hôm qua thấy em như vậy cũng muốn nói rồi nhưng vì lúc đó mọi người đang uống rượu cùng nhau" Riki lẩm bẩm, cách biểu đạt của anh luôn vậy, luôn có chút là hỗn loạn.

[SANRI] Số 7 may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ