Chương 7. Số 7 may mắn (1)

405 55 3
                                    

Tình yêu hẳn phải là một chiếc hộp có vẻ ngoài đẹp đẽ, mà mối quan hệ tình yêu là kho báu ẩn giấu trong chiếc hộp đó, tựa như chiếc hộp Pandora.

➖➖➖

Riki tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Santa. Thảo nào mà cảm thấy nóng nực... Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay Santa đang đặt trên người mình ra. Santa kêu lên một tiếng "umhhhhh" tưởng như muốn tỉnh dậy, hoá ra chỉ là trở mình, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng. Chiếc chăn bông vắt ngang bụng dưới của cậu, giữa hai chân có thứ gì đó hơi gồ lên.

Bởi vì bản thân chiếc hộp đã rất đẹp, nên cho dù không mở ra, chỉ cần đặt ở đó thôi, cũng đủ thấy giá trị của nó rồi. Nếu mở chiếc hộp ra, món đồ bên trong hẳn là sẽ rất đẹp đúng không?

Chui vào trong chăn, Riki mò mẫm trong bóng tối dùng tay để khám phá nơi đó của Santa. Nơi đó tỉnh dậy còn sớm hơn cả chủ nhân, nó còn đang thể hiện sức sống trong tư thế bán cương. Riki thầm nghĩ cậu chẳng lạ giường cả, sau đó kéo quần lót của Santa xuống, lôi 'cậu chàng' đã thức dậy từ sớm kia ra. Lúc đầu là dùng ngón tay, Riki có thói quen để móng tay, chạm vào mang lại cảm giác gai gai, từ phản ứng của Santa có thể thấy cậu rất thích.

Tất nhiên là anh cũng thích Santa nếu không thì cũng không làm những chuyện này cho cậu. Lúc ăn chuối anh mới chợt nhận ra điều này, cái này có vẻ khá ổn, bởi anh thấy nó còn kích thích và khó quên hơn nhiều so với việc dùng tay. Hơn nữa thay vì trực tiếp làm tình thì làm thế này còn giữ được sự tự tôn nhất định của bản thân, không những thế mà còn có thể xoá đi sự khác biệt về giới tính. Trông chiếc hộp đi này, thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể không liếc nhìn, đẹp đến mức thật là muốn dâng tặng cho cậu.

Vỗ về bằng ngón tay mới chỉ là món khai vị, việc cần làm tiếp theo là hôn xuống. Riki khẽ hé môi, đôi môi dày, nhiều thịt và mềm mại, cái miệng nhỏ xinh in hai phiến môi lên dương vật đang nằm trong tay, thịt ở hai bộ phận lúc va chạm phát ra tiếng "chùn chụt". Lúc này dịch vị từ từ thấm ướt chúng, giống như tưới nước cho mầm cây, trong nháy mắt nó vươn dài thành dáng vẻ thô to.

Rất đẹp! Cho nên anh càng để ý đến thứ nằm trong hộp hơn. Đừng! Đừng mở ra, như này đã là tốt rồi, chiếc hộp không đẹp sao? Tận hưởng nhiều hơn một chút không được sao? Lẽ nào anh vì muốn tặng cậu chiếc hộp nên mới làm những việc này. Anh nghi hoặc, lẽ nào không phải vì thứ bên trong hộp, cho nên chiếc hộp mới tồn tại sao?

Lớn thật! Không kìm lòng nổi phải cảm thán một tiếng, Riki ưỡn người lên, đưa một tay chạm tới bụng mình, dời xuống, lướt qua rừng lông rậm rạp, tay anh nắm lấy nơi đó của mình. Lúc miệng hé mở sẽ luôn có cảm giác thành tựu, cảm giác này chẳng thể diễn tả được, ngậm nuốt 'cậu chàng' của Santa, thật cừ, có lẽ chỉ có anh mới được làm điều đó.

Một khi cảm giác này ngập tràn khắp cơ thể sẽ muốn làm nó sâu hơn, lại sâu thêm một chút, mũi vùi trong đám lông đen, ngứa ngáy, cổ họng có chút âm ỉ đau, không thể kiểm soát cơ bắp, chẳng cách nào hé mở, có chút tiếc nuối. Oxy sắp hết rồi, xin lỗi, babe, đợi anh mười giây được không?

[SANRI] Số 7 may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ