Chương 2. Muốn thành dã thú (2)

497 48 3
                                    

Santa thất vọng ngồi xuống mép giường.

"Điều này rất quan trọng sao?" Santa hỏi. Nói em yêu anh chưa đủ sao? Nghiêm túc yêu chưa đủ ư? Cố gắng trở thành gia đình là chưa đủ? Quá trình yêu đương đều diễn ra như vậy, cuối cùng là trở nên không thể tách rời mà.

"Hơn nữa, em cũng không phải vì thích anh nên mới tức giận" cậu nói tiếp: "Làm thế nào mà anh đưa ra kết luận này, em thật sự muốn biết trong đầu Riki đang nghĩ cái gì đấy."

"Cái này, làm không được đi" Riki có chút lo lắng, anh cũng ngồi xuống, vai trái tựa vào vai phải của Santa rồi nói: "Nhưng mà... chuyện là, Santa biết không? Não có màu hồng. À không là óc heo."

Anh cuối cùng cũng đem thùng rượu ở tay phải để sang một bên, nắm tay duỗi ra làm động tác "Nó to từng này, sau khi đun chín thì có màu da, à không tối hơn một chút, bởi vì Lãng Di nhúng nó trong nồi lẩu cay..."

Giữa chừng, chợt nhớ ra điều gì đó, anh bèn nói: "Santa chắc là biết chứ? Chúng ta đã cùng đi ăn rồi, cái đó, cái đó gọi là..."

Santa trả lời: "Haidilao"

Riki vui vẻ tươi cười, Santa đã giải quyết những nhớ quên bằng cách mớm lời cho anh. Anh nói tiếp: "Nó thực sự rất ngon, Santa cũng nên ăn thử".

"Em không muốn" Santa trả lời. Cậu càng lúc càng bất lực, vì Riki không muốn thảo luận về chủ đề này với cậu. Từ yêu đương đến óc heo, đột nhiên thay đổi như vậy làm cho cậu có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Tóm lại là chẳng có kết quả, chỉ có thể đấu tranh nội tâm.

"À, xin lỗi". Riki dường như nhận ra, vì vậy anh quay lại nhìn Santa, đặt một tay lên vai cậu. "Chỉ muốn nói rằng bọn anh rất thích nó."

"Ừm" Santa gật đầu, "Chẳng sao cả, em quen rồi"

"Anh xin lỗi!" Riki nói: "Anh dường như luôn làm Santa giận"

"Không sao mà."

"Nhưng dáng vẻ của Santa không vui."

"Chẳng còn cách nào... anh cứ để em một mình, một lúc nữa sẽ hết tức giận thôi."

"Ừ, làm nhé?" Riki nói.

Gì vậy. Santa không ngờ đến điều này. Động tác của Riki rất nhanh. Cổ tay đặt trên vai Santa giống như đầu của con rắn, còn lòng bàn tay thì giống như lưỡi rắn, rất gọn gàng sượt qua ngực Santa, len vào giữa hai chân cậu, sau đó Riki quỳ trên mặt đất ngước đôi mắt nhìn Santa.

"Có được không?" Riki hỏi. Tay đã đặt ở chỗ đó rồi mà giờ mới hỏi, trả lời không được thì có bỏ ra không?

"Được không?" Riki hỏi lại, anh cười nhẹ để lộ ra hàm răng trắng sáng đã từng xuất hiện trong giấc mơ. "Anh muốn lấy lòng Santa" anh nói.

Lấy lòng cái gì. Sao phải lấy lòng. Là biết là hiểu là quá rõ nguyên nhân tức giận nên mới phải lấy lòng sao, còn dứt khoát làm việc này. Quan hệ của chúng ta là gì? Không phải là người yêu cũng chẳng phải bạn tình, sao phải làm những chuyện này. Sau khi làm xong, liệu có thể xóa tan mọi u uất khó chịu không? Nhưng nếu có thể xuất tinh vậy thì làm đi.

[SANRI] Số 7 may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ