Tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy hiện tại thì tôi đã 17 tuổi sắp lên 18 tuổi rồi đó mọi người 🤣. Hmmm nói về chiều cao của tôi hả? Thì tôi cao khoảng 1m70 đó thôi không thấp lắm đâu 🤭. Hiện tại thì tôi là một học sinh cấp 3 sinh ra ở gia đình khá giả, không phải khá giả mà độ giàu của tôi lớn nhì cái Sài Thành này. Đi đâu ai chả biết đến tôi mà tôi lại không thích khoe khoang tí nào cả. Nên nhờ vào đó nên tôi vừa đi học vừa đi làm, chứ không như các công tử bột khác chỉ biết ăn chơi lêu lỏng phá phách. Hiện tại, tôi chuẩn bị xin vào làm phục vụ của quán cafe mang tên "............." nổi tiếng nhất Sài Thành.
Và đó cũng là cuộc sống hiện tại của tôi!
__________________________________________________________
Hôm nay là một ngày cũng không quá đặc biệt, tôi nằm trên giường êm ái của mình chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên chiếc đồng hồ báo thức reng lên vài tiếng làm cho tôi tỉnh giấc, định rằng là sẽ nằm ngủ thêm 15p nữa rồi dậy. Nhưng tôi chợt nhớ ra là hôm nay tôi phải đi phỏng vấn. Nên đành phải lọ mọ ngồi dậy, xếp mền gối ngay ngắn rồi đi vào vscn. Sau 30p vscn xong nhìn lại thì chỉ mới 6 giờ sáng thôi còn khá là sớm, tôi bước xuống nhà gặp mẹ đang làm đồ ăn sáng ba thì ngồi nhâm nhi tách trà nóng đọc báo vào sáng sớm. Tôi cất tiếng:
Dii: Ba mẹ buổi sáng vui vẻ 😁
Mẹ Dii: Con trai yêu dấu của mẹ buổi sáng vui vẻ nhé!
Dii: Dạa mẹe ><
Ba Dii: Con hôm nay đi đâu mà mặc đồ lịch sự vậy?
Dii: À, hôm nay con định đi xin việc á ba
Ba Dii: Cái gì? Xin việc á? Bộ nhà thiếu tiền cho con tiêu sài hay sao mà còn phải đi xin việc?
Dii: Ý con không phải thế mà ba. Mẹeeee!
Mẹ Dii: Thôi ông à, cho nó ra ngoài làm để biết khổ cực với người ta, chứ cho nó ở nhà hoài đâm ra hư hỏng đấy ông
Dii: * Gật gù đồng ý với ý kiến của mẹ mình *
Ba Dii thấy vợ và con trai mình nói vậy cũng gật đồng ý cho cậu quý tử nhà mình đi xin việc. Không phải là ba Dii không muốn cậu đi làm vì lí do khi cậu ra ngoài sợ người ngoài ăn hiếp cậu, la mắng cậu. Nhìn cậu con trai như thế thôi đã xót biết bao. Cậu ở nhà từ nhỏ tới lớn ba với mẹ cậu không một lần lớn tiếng với cậu dù cho việc có lớn cách mấy hai người cũng nói nhẹ nhàng nhất cho cậu hiểu ra vấn đề.
* Quay lại khúc ăn sáng nào *
Ba cậu vừa đồng ý xong từ trong bếp tiếng mẹ cậu vọng ra:
Mẹ Dii: Con trai, kêu ba con vào ăn sáng này rồi còn lên công ty nữa!
Dii: Dạ! * Nói vọng ra ngoài *
Ba ơi, vào ăn sáng nè ba!
Ba Dii: Ừ! Bao vào liền đây
Nói xong, cả 3 người ngồi xuống ăn sáng với nhau. Trong bữa ăn, tiếng cười nói với nhau rất vui vẻ ấm áp biết bao nhiêu, người ngoài nhìn vào họ thật sự ngưỡng mộ gia đình này.
Sau khi họ ăn xong Dii cùng với mẹ mình dọn dẹp những thứ trên bàn ăn để ra bồn rửa chén rửa phụ mẹ cậu. Dii bảo:
Dii: Thôi, mẹ ra ngoài sofa ngồi đi con làm cho. Dù gì cũng còn sớm mà!
Mẹ Dii: Thế mẹ ra ngoài ngồi với ba con nhé!
Dii: * Cười tươi với mẹ mình * - Dạ!
Thế là mẹ cậu ra ngoài, còn cậu ở trong này cặm cụi rửa chén bát xong rồi úp lên. Cậu đi ra nhìn lên đồng hồ đã 6h30p nên cậu nói:
Dii: Thôi, 6h30p rồi con lên phòng lấy hồ sơ rồi đi phỏng vấn nha ba mẹ
Ba Dii: Ừ con lên lấy đi! Mà này, ba kêu tài xế chở con đi nha!
Dii: Thôi ba, con đi bằng xe bus được rồi ba ạ
Ba/mẹ Dii: Thế con đi đi. Chúc con phỏng vấn thành công nhé con trai ❤!
Dii: Dạ ba mẹ! Thưa ba mẹ con đi!
Nói rồi cậu chạy lên phòng lấy sắp hồ sơ rồi đi phỏng vấn. Cậu đi ra đầu hẽm đường mất 5p rồi cậu ngồi đợi 5p nữa xe đến cậu lên xư bus ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi khi cậu đi đâu đều có tài xế riêng chở cậu cả, hôm nay thì khác do là cậu đi phỏng vấn không muốn phô trương nên đi xe bus. Cả hồ sơ xin việc cậu không hề ghi nhà cậu giàu có nhì Sài Thành này, cậu chỉ qua loa nhà bình thường thôi không gì cả. Cậu không hề thích phô trương, cầu kì nên lý lịch bên trong hồ sơ đều là giả.
Sau khoảng 15p cậu ngồi trên xe bus thì xe bus dừng lại, mọi người trên xe đi xuống khá đông nên cậu quyết định đi xuống xem xem ở chỗ này có chỗ nào để xin việc làm không. Cậu đi xuống theo vỉa hè trên đường, cậu nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Khung cảnh ở đây náo nhiệt, ồn ào xe trên đường tấp nập qua lại nó khác với chỗ cậu sống khá là yên tĩnh không ồn ào như thế. Đi men theo lối vỉa hè thì cậu thấy một quán cafe đối diện có treo bảng tuyển nhân viên phục vụ, cậu chỉnh tề quần áo cho đẹp rồi đi vào xin việc. Cậu khá bất ngờ về cách trang trí của quán cafe này, cách trang trí rất giản dị. Quán được thiết kế chủ yếu là màu trắng, khi bước vào quán các dãy bàn ghế được sắp sát tường bên trên còn có những tấm hình phong cảnh nhẹ nhàng, còn có cả những bình hoa rất giản dị, đẹp mắt. Ở trên trần nhà còn có 3 cái bóng đèn to đủ thắp sáng cả căn phòng. Đi men theo tường rồi rẽ phải sẽ có cầu thang đi lên trên là tầng thượng, trên này trang rất đẹp rất thích hợp cho nhiều người sống ảo trên này 🤣. Bàn ghê được sắp theo hình chữ nhật ở giữa là một bàn khá to giành cho khoảng 10 người để ngồi. * Review quán nhiêu đó đủ rồi quay lại Dii Dii nhà chúng ta nào 🤣*
Dii bước vào đi lại quầy tính tiền hỏi:
Dii: Chị ơi, ở đây mình còn tuyển nhân viên không vậy chị?
N.viên: Còn em nhé. Em định xin việc hả em?
Dii: Dạ, đúng rồi chị. Em đến để xin việc ạ!
N.viên: Vậy em đi theo lối đó rẽ trái đi đến cuối đường sẽ có phòng cho em phỏng vấn nhé em! Chị chúc em may mắn!
Dii: Dạ em cảm ơn lời chúc của chị nhé. Em tạm biệt chị! * Cậu vẫy tay chị nhân viên rồi đi vào trong*
Ở ngoài này các cô nhân viên bàn tán:
N.viên 1: Ôi thằng bé dễ thương quá tụi bây ạ
N.viên 3: Đúng đó đẹp trai vãi
N.viên 4: Trời má, tụi bây mê trai quá. Mà thằng nhóc đẹp thiệt
N.viên 2: Mày LƯƠN vừa thôi. Thôi bây lo làm đi lát mắc công ông chủ la tụi bây giờ nè
* Quay lại phía Dii nhà ta nào 🤣 *
* Đây là phần gt của Ba Mạnh nhà mình nà<33*
Tôi Đỗ Duy Mạnh hiện tại thì tôi đã 22 tuổi chưa một mối tình nào vắt vai. À thì không có ai yêu cả 🙃. Umm thì chiều cao của tôi phải gọi là hít thở trên không trung ấy tận 1m85 🤦♀️. Tôi thì cũng sinh ra gia đình cũng phải gọi là giàu bậc nhất Sài Thành. Không ai mà không biết đến gia đình tôi, tôi thì chắc mọi người không biết vì muốn ra ngoài làm chủ nên đã nhờ ba mẹ không công khai thân phận của mình và ít khi đến quán cafe của mình hơn. Tự tay tôi mở quán cafe mang tên "Club 0207 coffee☕️", nổi tiếng nhất cái Sài Thành phồn hoa náo nhiệt này 😉
Đấy cũng chính là cuộc hiện tại của tôi nó đơn giản không hề cầu kì
*zô lại chuỵn nà*
Dii đứng trước cửa phòng chỉnh mọi tóc này quần áo ngay ngắn đẹp này rồi cậu gõ cữa
* Cốc....cốc....*
Khi ở bên trong nghe tiếng gõ cửa, người bên trong đang ngửa cổ ra sau để thư giãn chắc có lẽ là do anh ta tính doanh thu tháng này hơi nhiều nên mệt đó quí dị 🤣 * Ui đàng hoàng lại nào 🤣*
Bên trong cất giọng nói:
🧑: Vào đi ( lạnh lùng quá đi)
Khi cậu nghe bên trong cất tiếng cậu mở cửa từ từ đi vào, trước mặt cậu là một con người cao ráo, nước da không gọi là trắng nhưng nhìn rất đẹp còn cộng thêm chiếc răng khểnh xinh xinh đáng yêu làm cho Dii nhà ta mất hồn. Anh thấy người trước mặt cứ nhìn nhìn chằm chằm mình không chịu nói lời nào anh cau mài nói:
Anh: Nè cậu? Cậu đến đây làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm rồi không nói lời nào vậy?
Dii: À, tôi đến đây để xin việc làm. Còn đây là hồ sơ của tôi anh xem giúp tôi nhé !
Cậu đặt hồ sơ trên bàn của anh rồi đứng đối diện anh, anh thấy cậu không ngồi mà đứng khó chịu nói:
Anh: Này cậu không biết mỏi chân à? Sao thích đứng thế kia? Có ghế sao không ngồi?
Cậu: Hì hì tôi xin lỗi anh nhé - Cậu gãi đầu rồi cười trừ 😁
Anh xem qua hồ sơ của cậu lật đi lật lại muốn rách cả cái hồ sơ anh mới nói:
Anh: Được rồi! Cậu đã được nhận vào làm ở đây. Ngày mai cậu có thể vào làm quán mở cửa vào lúc 7h
Cậu: Tôi cảm ơn anh nhé. Xong việc rồi tôi về đây! Bye anh!
Cậu nói xong anh không nói lời nào mà gật đầu trong lòng Dii nghĩ * Người gì đâu mà lạnh lùng khó ưa thế không biết *
Xong việc cậu đi ra ngoài gặp lại mấy chị nhân viên, mấy chị kéo cậu lại hỏi thăm tình hình
N.viên 2: Sao rồi em có được nhận không? Cậu chủ có làm khó dễ gì em không?
Các nhân viên còn lại đồng thanh: Đúng đó em
Cậu: Dạ không ạ, cậu chủ chỉ có điều muốn lật rách cái hồ sơ của em thôi ạ chứ không làm khó dễ gì em đâu 😑. Mà mấy chị hỏi em vậy ý mấy chị là sao?? - Cậu thắc mắc hỏi:
N.viên 4: À là như vầy, chuyện là quán cafe cũng kha khá người đến xin việc đa số đều không được nhận. May mắn sao cho 4 tụi chị được nhận. Mà cậu chủ lại khó tính nữa em
N.viên 1: Có lẽ em là người xin việc dễ dàng nhất ở quán này đấy
Cậu: Là sao chị?
N.viên 3: Là lúc phỏng vấn cậu chủ hỏi đủ điều khi làm phục vụ ở đây đa số toàn các câu hỏi ít gặp và cách giải quyết không ai trả lời được. Haizzz
Cậu: Ủa vậy hả? Nãy em vào cậu chủ không hỏi cái gì hết á mấy chị, chỉ có điều lật cái hồ sơ muốn rách thôi. Mà cậu chủ lạnh lùng quá mấy chị ạ
N.viên 1 2 3 4: Em cứ từ từ tập làm quen đi nhé. Thôi bọn chị làm tiếp đây không thôi bị la mất!
Cậu: Dạ mấy chị làm vui vẻ! Bye mấy chị em về đây!
N.viên 1 2 3 4: Bye em!
Nói xong cậu đón xe bus về nhà tắm rửa ăn cơm xong lại leo lên phòng nằm lướt điện thoại rồi đi ngủ
Sáng sớm, cậu còn đg cuộn tròn trong mền, thì tiếng chuông báo thức reo lên:
"Reng reng!"
Cậu còn muốn nướng thêm, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu vùng tỉnh dậy rồi đi vscn, cậu quay lại thay đồ và xếp chăn gối. Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà để anh sáng, vừa xuống cậu thấy ba đg ngồi uống cafe và đọc báo, mẹ thì còn đg loay hoay trong bếp làm buổi sáng. Cậu bỗng cất tiếng làm cho khong khí yên tĩnh biến mất:
" Chào Bame buối sáng:33, con xuống phụ mẹ đã nha ba"
Cậu nói xong chạy lonton xuống nhà bếp và nói:
" Hi mẹ, để con phụ mẹ nha<3>"
Mẹ cậu khẽ gật đầu và cười, cậu nhanh chóng phụ mẹ nấu bữa sáng và ăn, ăn xong cậu thấy vẫn còn nhìu thời gian nên cậu dành phần rửa chén, rửa xong thì cũng đã 6h35, cậu nhanh chóng thưa bame đi làm và đi bộ ra tới chỗ đợi xe bus. Xe vừa tời cậu nhanh chóng lên xe và đi tới chỗ làm.
* hết chuỵn òi, mình vừa mới viết chuyện có gì sai mn góp ý kiến nkaaaa*
Nhớ vote sao và theo dõi mình nha, cảm ơn các bạn nhìu. Có lẽ mình viết hơi ít, mình sẽ cố gắng viết hay hơn và dài hơn:33