sau khi đã mặc đồ của taehyung, cậu trai vẫn khóc thút thít như bị trộm gạo. taehyung có chút bực, cậu ta đi trộm cà rốt của mình mà, dù đáng yêu nhưng vẫn không thể bỏ qua nha!
- cậu tên gì?
- huhu... ông nội ơi.
- tôi hỏi cậu tên gì?
- huhu.. jungkook.. anh đừng gắt, tôi sợ.
bao nhiêu lâu không tiếp xúc với ai ở gần như vậy trừ cha mẹ, hơn nữa người trước mặt còn trắng trắng hồng hồng, tai thỏ còn đong đưa, trên người còn mặc đồ của anh .. ui! tự dưng con tym yếu đúi lại đập nhanh một chút.
- nhà cậu ở đâu?
- tôi không có nhà, tôi ở với ông nội.
taehyung khó hiểu.
- nhà ông nội không phải nhà cậu hả?
jungkook không khóc nữa, hai tay chống vào đầu gối bày ra bộ dạng trầm tư như chuẩn bị kể cho anh nghe cuộc đời dài 300 năm của mình.
- từ lúc tôi đẻ ra, khi tôi còn đỏ hỏn như con thỏ ấy, anh biết chứ, ôi, vòng tay mẹ ấm áp..
kim taehyung suýt thì bật cười, vội xua tay:
- tôi đâu có cần biết nhiều vậy? cậu..
jungkook thiếu kiên nhẫn, đưa tay chặn miệng taehyung tiếp tục kể chuyện nhân sinh. taehyung bị hơi ấm trên tay jungkook làm đơ người, ngoan ngoãn ngồi nghe kể chuyện.
11h.
- lúc đó tôi 250 tuổi, tôi ..
jungkook đang thao thao bất tuyệt cũng phải nhìn sang người đang ngủ say tới chảy nước miếng, chẹp miệng đánh giá .
- ừm, đẹp trai, đúng gu mình nhưng mà chào anh giai nhé, tôi phải đi rồi.
nói rồi thoát y định biến thành hình thỏ toan chạy đi.
rầm! jungkook quay đầu nhìn chân mình bị trói chặt vào cạnh bàn từ lúc nào, hơn nữa còn là dây chuyên dụng trói thỏ tinh. Mịa nó, chuyện gì đâyyy
Sáng hôm sau..
taehyung tỉnh dậy với cái cổ đau nhức do tựa vào ghế quá lâu, cái bụng đói từ tối qua thôi thúc anh đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì hình ảnh cậu trai trần trụi với cái quần chưa cởi hết đang nằm nhoài trên mặt đất. phải nói là hình ảnh rất kích thích thị giác nhe, kim taehyung cấm dục hai mấy năm bỗng nhiên có cảm giác muốn xoa nắn bờ mông kia. khi vừa bóp một cái thì..
- Ehh!! Anh trai biến thái hả, trai không tha động vật không thương, mau thả tôi ra!! Tôi biết tôi ngon nhưng làm ơn đi, tôi không muốn sáng ra đã bị thông đâu!
- vậy buổi tối thì được, nhỉ? - nói rồi bắt lấy cái đuôi mềm mà xoa xoa
jungkook kiềm lại khoái cảm chớp nhóe, đỏ mặt giãy dụa. nếu không phải tại cái dây kia thì chắc chắn cậu đã vật tên đẹp trai vô sỉ này xuống đất và cho hắn nếm mùi đau khổ rồi.
nhìn thấy người kia bị trêu chọc mà mặt mày nhăn nhó không hiểu sao hắn lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. sau khi quan sát từ trên xuống dưới cơ thể rắn chắc được việc vủa cậu thì taehyung từ từ gỡ dây trói. jungkook vừa được giải thoát cổ chân đau nhức khỏi sợi dây quái quỷ thì vội vã định bỏ trốn. taehyung biết trước nên nhanh tay túm lấy tai thỏ của cậu vỗ mấy cái lên mông:
- tiểu xấu xa, định chạy trốn hả? mấy lâu nay cậu trộm cà rốt của tôi, giờ cũng phải đền bù chứ?
- tôi .. tôi không có tiền, nhưng ông nội tôi rất giàu, có thể..
jungkook mếu máo như sắp khóc.
- tôi không cần tiền, chỉ cần cậu ở lại đây giúp tôi chăm sóc vườn cây thì tôi sẽ bao ăn bao ở cậu, cậu sẽ không phải đi trộm đồ nữa, sao hả?
jungkook nghe vậy có chút thuận tai nhưng vẫn còn nghi ngờ , suy nghĩ một chút lại đắn đo hỏi nhỏ:
- tôi có thể mang ông nội tới sống chung không?
taehyung nhíu mày
- ông nội cậu cũng là thỏ tinh sao?
- không không, đó là một con sóc tinh. có lần tôi rơi xuống vách núi ảnh đã cứu tôi lên, bảo tôi gọi là ông nội.
- cậu ngốc hả? nói sao cũng nghe. Hồi nãy cậu nói hắn ta rất giàu, vậy sao cậu phải trộm cà rốt để sống chứ?
vẻ mặt jungkook có chút ngậm ngùi
- ông nội thường bế quan tu luyện vào màu thu ở trên đỉnh núi cách đây vài trăm dặm, mặc dù ông lo tôi bị đói đã để đồ ăn dự trữ. nhưng mà.. tôi đã chia cho gia đình thỏ ở chân núi nên gần hết mất rồi.
taehyung buông lỏng đôi tai của jungkook làm cậu thả ra một hơi, nhưng 1 giây sau một cái vòng bằng bạc được đeo vào cổ cậu. Nó vừa vặn như thể được làm riêng vậy.
- ở với tôi, cho đến khi ông nội cậu về, chỉ tôi mới có thể tháo nó ra, phòng khi cậu chạy thoát. mau mặc đồ vào chuẩn bị làm việc đi.
Nói rồi lại nhìn cơ thể jungkook lần nữa rồi vào bếp nấu bữa sáng. jungkook cũng bị nhìn cho xấu hổ ra mặt liền ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Thỏ, chạy mau! Không thể thoát.
FanfictionAnh nông dân may mắn x Thỏ tinh đáng yêu hơi quạu Cường x cường Ngọt ngào sống qua ngày Shortfic