Chap 4 : Sâm ngàn năm

79 9 3
                                    

Vì anh Kim TaeTae đã xác nhận thích JeonKookie rồi nên sẽ đổi xưng hô thành tôi - em nhe mn <

---------------------------------

jungkook bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, nhìn sang bên cạnh là khoảng trống thì hiểu ngay liền nhanh chóng chạy vào nhà bếp ngồi xếp bằng lên ghế, khuôn mặt ngái ngủ hiện lên vẻ thèm ăn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nói thật là từ ngày sống cùng kim taehyung, cậu đã bị mê hoặc bởi tay nghề nấu ăn không kém ông nội chút nào mà còn có chút phong phú hơn.

taehyung nghe thấy tiếng lạch cạch liền biết là jungkook nhưng anh không quay đầu lại vì cứ hễ thấy khuôn mặt ngây thơ của jungkook là nụ hôn tối qua lại ùa về. jungkook thấy vô tư còn Taehyung thì cảm thấy như mình là người xấu lừa trẻ em, cộng thêm thân xử nam hai mấy năm liền, làm taehyung cảm thấy hưng phấn kì lạ .

Nhanh chóng xếp đồ ăn sáng đầy bàn, taehyung vừa ăn vừa lén nhìn jungkook nhưng không thấy cậu bày ra biểu hiện gì làm anh có chút mất mát. jungkook miệng phồng lên nói với taehyung:

- hôm nay tôi sẽ lên núi đào củ sâm

- ở nhà đâu thiếu đồ ăn, đừng đi nguy hiểm lắm.

jungkook nghe câu quan tâm của taehyung đột nhiên cảm thấy ấm áp nhưng nhanh chóng lắc đầu :

- không phải, đây là nhân sâm ngàn năm, ăn vào có thể sống mãi không chết, anh đối xử tốt với tôi, tôi muốn báo đáp anh. vả lại...

taehyung nãy giờ vẫn nhìn cậu không chớp mắt làm jungkook hơi ngại

- nếu sau này anh già đi tôi sống một mình cũng rất buồn

"như này có thể xem như hẹn ước trăm năm nhỉ?" taehyung nghĩ rồi tủm tỉm cười, xoa đầu jungkook nói:

- vậy cẩn thận chút, buổi tối sẽ nấu đồ ăn ngon cho em. 

gần trưa jungkook biến thành thỏ đi về hướng đỉnh núi, hôm nay trời khá mát mẻ, dọc đường đi cũng không có gì khó khăn. mấy con sóc, thỏ khác thấy jungkook quay về thì chạy theo chào hỏi cậu ríu rít. jungkook cũng đáp lời rồi nhanh chóng lên núi cho kịp giờ. đi suốt mấy canh giờ cuối cũng cũng đến nơi, cậu tháo tay nải biến lại thành hình người, nhanh chóng đào củ sâm. Chỗ này là hang động trên đỉnh núi, là nơi ông nội jungkook- kim seokjin trồng nhân sâm và các cây thuốc quý. nếu hắn quay lại mà biết jungkook đào trộm nhân sâm mang cho con người chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Đào một lúc thấy đã thỏa mãn, cậu bỏ mấy củ vừa vào tay nải, nhanh chóng xuống núi.

lúc về tới nhà thì cũng đã xế chiều, kim taehyung nhìn thấy bóng dáng thỏ con của mình ở phía xa xa thì lòng vui như mở hội. lúc trưa sau khi đồng ý tháo lắc chân để cậu đi lên núi, taehyung có chút hối hận, anh sợ cậu sẽ nhân cơ hội chạy mất sau đó không về nữa. jungkook biến thành người ngay lập tức bị vong tay ấm áp ôm vào trong lòng. cậu giật mình nhưng rất nhanh liền cảm thấy ấm áp, cười cười vỗ lưng taehyung:

- sao vậy? nhớ tôi à?

- tôi sợ em đi mất.

jungkook cười hì hì, trong lòng bỗng chốc thấy ngọt ngào - một cảm giác chưa từng có trước đây. sau khi ăn cơm xong, jungkook bê một nồi củ sâm luộc ra đặt trước mặt taehyung.

- anh ăn đi, cái này phải ăn sống mới đạt được tác dụng tốt nhất nhưng mà anh là người thường có thể không chịu nổi nên tôi đã luộc lên. mặc dù công hiệu có thể giảm một chút nhưng cũng sẽ có, anh ăn dần dần, nhà chúng ta còn khá nhiều (kim seokjin : jeon jungkookk ta sẽ giết ngươi!!!)

taehyung cầm lên miếng nhân sâm phát ra màu sắc kì lạ, không nghi ngờ mà ăn luôn. jungkook thấy anh đã nuốt liền hỏi:

- thấy sao, sao hả?

taehyung lắc đầu

- chưa thấy gì cả.

jungkook khó hiểu

- bình thường vừa ăn xong sẽ thấy bụng dạ nhộn nhạo cơ, máu dồn lên não mà nhỉ, hay là đồ luộc nên tác dụng chậm?

taehyung cười ôn nhu xoa đầu jungkook

- có khi thứ này không hợp với tôi. cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi.

đêm nay taehyung lại đề xuất phương thức chữa bệnh mới : ôm nhau ngủ. jungkook nghĩ khá là kì quái , mặt đầy hoài nghi nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của taehyung thì cũng không nói gì nữa mà để anh ôm đi ngủ.

nửa đêm..

>///<

[Taekook] Thỏ, chạy mau! Không thể thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ