Chap 3

110 13 2
                                    

helu mn~ 

---

từ ngày căn nhà có thêm jungkook, cảm giác cô đơn vơi bớt đi phần nào làm tâm trạng của taehyung tốt lên hẳn. hắn ngồi ở đầu giường lục tìm chiếc hộp nhìn khá cũ nhưng được chạm khắc tinh xảo, mang cảm giác kì bí. Mở chiếc hộp ra nhìn một lúc lại đóng vào. Đồ vật bà nội đưa có tổng cộng 5 cái, đã dùng hai, còn hai cái nữa, lúc thích hợp sẽ mang ra dùng. Vậy quả nhiên chính là jungkook. taehyung không khống chế nổi tâm trạng có chút hạnh phúc .

tiếng nước chảy dừng hẳn. jungkook đi ra ngoài với bộ dạng trần như nhộng như muốn thách thức giới hạn của taehyung.

- cái đó, tôi .. tôi muốn quần áo, ở trên núi không cần mặc đồ. nhưng ở đây..

" anh cứ nhìn chằm chằm làm tôi không tự nhiên" jungkook nghĩ vậy nhưng không nói ra. taehyung cũng không bắt bẻ, lục tủ lấy quần áo đưa tới. dù ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng sắp bùng cháy rồi. jungkook có một khuôn mặt baby và một body săn chắc mềm mại đúng gu anh luôn, miễn chê. ngay cả chàng trai tự nhận nghiêm túc như kim taehyng cũng không nhịn được muốn đè..

ulatroi, kim taehyung đập đầu vào tủ, tự nghĩ tự cười tự đỏ mặt rồi tự đập đầu luôn. taehyung nhà ta dễ xấu hổ nhe.

"thằng cha này kì quái thật đấy" dù chung nhà được vài ngày rồi nhưng jungkook vẫn chưa bắt được tần sóng não của taehyung nên lắc đầu ngán ngẩm ra ngoài.

đêm đến.

vì nhà có một chiếc giường nên cả hai ngủ chung , chiếc giường chứa hai con người trưởng thành nhưng khá thoải mái. jungkook cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn để taehyung đắp chăn cho.

- jungkook ah.

- hửm?

- hôm nay có mệt không?

- không có, chỉ là hơi mỏi người.

taehyung ậm ừ, ngập ngừng 2s rồi nói:

- từ giờ sẽ hôn chúc ngủ ngon, có thể chữa mệt mỏi.

jungkook đang nhắm mắt cũng phải chau mày nhìn sang thì đụng ngay mặt taehyung đang kề ngay sát bên.

- sao tôi chưa từng nghe qua?

- là cách mới nổi vài chục năm gần đây, sao mà cậu biết.

jungkook suýt thì cười khinh bỉ, hình như đồ ngốc trước mặt quên cậu đã hơn 200 tuổi rồi. nhưng mà đúng là chưa nghe tới bao giờ thật. nghĩ thế cậu gật gù.

- thử xem nào, hôn tôi.

nói rồi nhắm mắt lại hướng taehyung chu môi lên. taehyung không ngờ cậu lại dễ bị lừa vậy, nhìn bờ môi hồng nộn nộn ngon miệng trước mắt, anh chậm rãi kéo gáy cậu đặt môi lên. lần đầu phải để lại cảm giác tốt nên taehyung không dám làm bừa, môi kề môi tầm 10s thì anh dứt ra, bốn mắt nhìn nhau. thấy jungkook cũng nhìn chằm chằm mình không phản ứng gì taehyung mới lên tiếng.

- cậu thấy sao hả?

jungkook nhẹ chạm môi mình

- ấm, rất ấm áp

1s sau không hiểu sao mặt biến thành quả cà chua chín quay lưng giấu mình trong chăn, bỏ lại cho taehyung một câu ngủ ngon . taehyung nhìn phản ứng của thỏ con thì cười hì hì ôm cậu vào lòng rồi chìm  vào giấc ngủ.

Nửa đêm kim taehyung bị đạp rơi xuống giường.

[Taekook] Thỏ, chạy mau! Không thể thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ