Chap 8

229 20 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Jennie không còn thấy Jisoo nữa, hỏi bà chủ phòng trọ thì hay tin cô đã trả phòng và trở về nhà.

Có lẽ lần này em ấy thật sự buông bỏ được rồi!

Tại Kim gia

"Rong chơi đủ rồi sao?" Ông Kim tay cầm tờ báo ngồi trên ghế sofa, hướng mắt về phía Jisoo đang từ cửa đi vào, dường như ông cũng nhận ra điều khác lạ, thường thì khi ông nói những câu như thế, Jisoo sẽ phản bác lại ngay, nhưng hôm nay lại lặng im đến lạ thường.

"Anh này! Con nó về là được rồi, đừng la mắng nữa" Bà Kim chạy lại ôm cô, tay vỗ lưng, chợt cảm nhận được cả người con gái bà run lên, đẩy cô ra thì thấy khuôn mặt u sầu đầy lệ của Jisoo. Bà hoảng cả lên, đây là lần đầu tiên khi cô vượt ngưỡng 8 tuổi tới bây giờ bà nhìn thấy Jisoo khóc.

"Tiểu Soo! Con làm sao thế?!!"

Dường như khi một ai đó quá đau khổ, gắng gượng như thế nào, trưởng thành như thế nào, thì khi trong vòng tay của bố mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Con không sao, chỉ là nhớ ba mẹ quá thôi, hihi" Jisoo dùng tay lau nước mắt, cười xuề xoà với mẹ mình, cô không muốn mẹ lo, hầu như mấy năm nay ăn chơi, cô không nghĩ được như thế. Cô đã trưởng thành rồi, nhờ nàng mà trưởng thành, coi như đây là cái lợi khi thích nàng đi.

"Jisoo, hơn 1 tháng nay con ở đâu?" Ông Kim nãy giờ cũng ngạc nhiên không kém, chuyện cô khóc làm ông bất ngờ, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ từ tốn hỏi con gái sống như thế nào.

"Con ở phòng trọ"

"Cái đứa ngốc! Nhà lớn như thế không ở, lại đi ở phòng trọ, nói mẹ nghe con ăn uống ra sao? Chắc là bỏ bữa thường xuyên rồi đúng không? Mẹ bảo dì Tư làm vài món cho con" Bà Kim vỗ vai Jisoo, bà luôn như vậy, đặt rất nhiều tình thương cho cô.

"Dạ thôi, con hơi mệt, con lên phòng nha"

Lê thân mình cùng cái vali lên phòng, nằm xuống chiếc giường đắt tiền, nhìn một loạt đồ đạc trong phòng, mọi thứ vẫn sạch bóng, có lẽ ba mẹ đã kêu người quét dọn hằng ngày.

Không biết hiện giờ nàng đang làm gì? Có đang nhớ đến cô hay không? Jisoo tự cười nhạo bản thân mình. Làm sao nhớ đến cô cơ chứ, Jennie không hề thích cô, dù chỉ là một chút. Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, Jisoo lấy điện thoại ra bấm vào cái tên "Lisa" trên màn hình, chưa đầy 5s đầu dây bên kia đã bắt máy. Cuộc nói chuyện không nhanh không chậm, Jisoo nhanh chóng thay một bộ đồ khác, lấy chiếc xe thể thao đắt tiền ra khỏi hầm, lâu rồi cô không đụng đến nó, hôm nay đã quay lại cuộc sống trước đây rồi, cảm thấy có chút không quen a.

Quán cafe Hazin là một quán cafe dành cho những người giàu có, bằng chứng là ngoài chỗ đỗ xe, toàn dòng xe đắt tiền, có những chiếc xe chỉ cần xướt nhẹ thì số tiền bồi thường cũng lên đến hàng trăm triệu. Còn bên trong quán không phải doanh nhân thì cũng là cậu ấm, gọi là quán nghe nhỏ bé như thế nhưng thực chất nó không khác gì 1 khách sạn năm sao.

"Hey Lisa! Đến lâu chưa?" Jisoo tiến lại bàn gần cửa sổ dành cho hai người, đối diện cô là một người con gái, thân vest đen, nhìn sơ qua cũng biết là đồ hiệu.

"Cậu trễ 2 phút 50 giây"

"Hẹp hòi!" Jisoo lườm Lisa, lâu không gặp nhưng cậu ta vẫn không thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như thế.

Lisa tên đầy đủ là Lalisa Manobal, cô là bạn thân của Jisoo từ lúc nhỏ, tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Jisoo hoạt bát nói nhiều thì Lisa là kiểu người lãnh đạm ít nói, cô hiện tại là giám đốc tập đoàn Monobal. Ba của Lisa và ba của Jisoo cũng là bạn thân hồi đại học. Cả hai gia đình có mối quan hệ cực kì tốt.

"Hơn 1 tháng nay cậu biến đâu mất vậy?" Lisa nhâm nhi ly cafe trên tay từ tốn hỏi.

"Chuyện dài lắm, mình ở phòng trọ rồi gặp đủ thứ chuyện"

"Kim tiểu thư mà cũng ở phòng trọ à?"

"Này! Đừng có chọc mình. Mà ở đó, mình gặp được một người, mình yêu người ta"

Lisa ngạc nhiên, vẻ mặt u buồn này của Jisoo là lần đầu tiên cô thấy, thật tình, đồ ngốc này cũng biết yêu rồi sao.

"Cậu đã tỏ tình chưa?"

"Rồi, nhưng bị từ chối, chị ấy bảo là mình ngộ nhận, có lẽ người ta chỉ xem mình là bạn thôi" Jisoo vẫn nhớ rõ nét mặt khi cô nói ra lòng mình của nàng, thống khổ nói lại cho Lisa.

"Chờ đã! Chị ấy? Cậu thích con gái?" Lisa hơi bất ngờ, trước giờ không hề nghe Jisoo nói đến chuyện tình cảm, nhưng Lisa cũng không ngờ là Jisoo lại thích con gái.

"Mình không biết, trước đây mình hoàn toàn không có cảm giác với con gái, nhưng khi gặp chị ấy, mình thật sự biết yêu là gì, có lẽ mình bị chị ấy bẻ cong, mặc dù chị ấy không có làm gì luôn"

Lisa nhìn Jisoo, thoáng có chút kì lạ, cô cảm nhận được Jisoo lần này là thật lòng yêu người đó, không trêu đùa như những cuộc tình trước kia.

"Nè, chị ấy cũng có bạn là con gái, nhìn dễ thương lắm, biết đâu hợp gu cậu" Jisoo làm mặt gian nhìn Lisa, biết đâu cái tên mặt lạnh đó lại thích kiểu con gái dễ thương, nhí nhảnh như chị Chaeyoung không chừng.

"Điên, mình thẳng!" Lisa liếc Jisoo sắt lẹm.

Jisoo nhìn thấy mặt Lisa như bốc khói thì cười lớn, trêu chọc tên này cũng vui chứ nhỉ?

Tại bệnh viện

Chaeyoung mở cửa vào phòng, trên giường là thân ảnh Jennie mệt mỏi, thiếu sức sống. Thấy nàng gượng dậy, Chaeyoung đi tới đỡ "Bồ từ từ, còn yếu đó".

"Thiệt tình! Bồ làm việc cái kiểu gì mà tới mức phát sốt cao như vậy? Bác sĩ còn nói có thể nguy hiểm tính mạng nữa đó, báo hại mình lo muốn chết" Chaeyoung tay đổ cháo ra, miệng không ngừng làu bàu.

"Được rồi, mình không sao" Jennie giọng yếu ớt, mấy hôm nay hoàn toàn không có tâm trạng nghỉ ngơi, cứ lao đầu vào làm việc, bởi vì khi có thời gian rảnh, nàng sẽ...nhớ đến Kim Jisoo.

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng. Cô mang tình yêu ra đi, chắc có lẽ, cả đời này nàng cũng sẽ không gặp lại Jisoo nữa.








Tất Cả Là Vì Em - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ