Chap 1

822 27 1
                                    

"Con - Kim Jisoo đây! Kể từ hôm nay con quyết định sẽ ra riêng, sống một cuộc sống tự lập, đã đến lúc con phải trưởng thành! Con cảm ơn vì công lao nuôi dưỡng của hai người dành cho con suốt 20 năm nay, cha mẹ đừng cho người tìm con, khi nào thành công con sẽ quay về báo hiếu cho hai người.
Kí tên: Bảo bối của cha mẹ"

Ông bà Kim sau khi đọc bức thư đứa con gái duy nhất của họ để lại thì mặt mày nhanh chóng chuyển sang một màu xanh tái mét.

"Con ơi là con! Quần áo còn không biết giặt, nồi cơm còn chưa đụng đến thì ra đời cái nỗi gì?" Bà Kim nắm chặt bức thư vô lực ngồi xuống bộ ghế sofa.

"Thôi em, anh nghĩ con bé lại nghe theo bạn bè xúi giục gì đó nên đột nhiên mới đòi ra riêng như vậy, em đừng lo lắng quá, anh sẽ cho người đi tìm nó về"

Ông Kim lấy điện thoại ra nói vài câu, lập tức đầu dây bên kia 'dạ' một tiếng rồi cúp máy!

Nói về gia đình Jisoo một chút, ông Kim - ba cô là một doanh nhân thành đạt, từ khi chạm ngưỡng đầu số 3 thì đã có công ty riêng, đến nay đã có được một tập đoàn lớn và hàng chục công ty con do ông điều hành. Ông bà Kim chỉ có mỗi Jisoo, dự là sau khi về hưu sẽ chuyển nhượng tất cả cho cô, nhưng điều khiến hai người họ đau đầu là bản tính Jisoo vẫn chưa trưởng thành mặc dù đã 20 tuổi, cô suốt ngày cứ rong chơi, nay lại không biết nghe theo ai mà bày ra cái trò ra riêng tự lập. Đợi đến khi bắt được nhất định sẽ giáo huấn một trận!

Về phần Jisoo, bản thân cô hiện tại đang trên một chiếc taxi, vừa nhìn cảnh vừa chống cằm suy nghĩ. Ừ thì nói ra riêng nghe oai thế, bây giờ biết làm sao? Cơ mà muốn ra riêng, đầu tiên phải tìm được chỗ ở, dứt đoạn suy nghĩ Jisoo quay lên nhìn bác tài xế "Bác ơi, bác có biết gần trung tâm thành phố có chỗ nào cho thuê căn hộ cao cấp sang trọng mà giá như phòng trọ không ạ?"

Cô tự cho mình quá hay, mới ra riêng thì phải tiết kiệm, không nhanh không chậm liền hỏi một câu như thế, đúng thật là thông minh a!

Bác tài xế sau khi nghe Jisoo hỏi như vậy thì trên đầu liền có ba con quạ đen bay ngang. Gì chứ? Căn hộ cao cấp sang trọng mà giá như phòng trọ, cô gái này không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.

"Làm gì có chỗ như thế cô ơi, tiền nào của nấy! Nếu như cô muốn ở căn hộ sang trọng thì giá đương nhiên rất đắt chứ sao lại bằng phòng trọ được. Nếu như cô muốn, tôi có thể giới thiệu cho cô một dãy nhà trọ, giá cả rất phải chăng"

"Thật ạ? Vậy phiền bác đưa cháu đến đấy đi!"

15 phút sau Jisoo thật sự hối hận về quyết định của mình. Cô có nhìn nhầm không? Trước mắt cô là một dãy nhà trọ được xây theo kiểu cổ điển, đối với người khác thì một căn như vậy cũng không thể nói là nhỏ, nhưng với Jisoo thì là RẤT NHỎ! Còn không bằng phòng cô chia đôi nữa. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, sung sướng không muốn, đột nhiên bày đặt ra riêng tự lập làm gì bây giờ có phải khổ cái thân không? Tạch lưỡi mặc kệ, không ra riêng thì sớm muộn cũng bị cha cô bắt gánh vác sự nghiệp gì gì đó, thôi thì thà chịu thiệt một thời gian vậy.

Nhẹ nhàng từ tốn xách cái vali 'luôn vui tươi' tiến vào phía trong, Jisoo phát hiện một điều kì lạ, chả nhẽ thời đại bây giờ cũng có cái gọi là 'nhà trọ couple' hay sao nhỉ? Phòng trọ gì mà xây 2 căn sát nhau không à, ngộ hết sức. Chưa kịp hoàn hồn thì lại lần nữa hồn bay đi theo hương gái, phía xa có một nữ thần xinh đẹp đang tiến lại phía cô a! Có phải thấy cô đẹp quá nên tới làm quen không? Chỉnh áo gọn gàng, tóc tai vuốt vuốt.

Ơ? Nữ thần xinh đẹp đi ngang qua không nhìn lấy cô một lần, hừ! Thì ra người ta không phải muốn làm quen mình. Thôi được, đã vậy thì Jisoo chủ động luôn.

"Bạn gì ơi, tôi muốn thuê phòng trọ, nên gặp ai để..."

"Đi thẳng, quẹo trái! Nhà bà chủ ở đó" Nàng nói xong quay người bước đi

"..." Jisoo thề, nếu không phải nàng quá xinh đẹp thì cô nhất định đem nàng đi chiên xù a! Người gì khó ưa thế không biết.

Tốn gần nửa tiếng đồng hồ, bàn cái gì gọi là hợp đồng giao dịch thuê nhà, đóng tiền 3 tháng trước rồi được bà chủ quăng cho cái chìa khoá, bảo là đi ra phía trước, căn số 5. Đúng là giá rất rẻ, phòng nhỏ như cái lỗ mũi cô vậy đó! Không rẻ chắc Jisoo cầm xăng đốt nguyên dãy phòng.

Lật đật vác cái vali đi ngược ra phía trước, nhìn thấy phòng có cái bảng số nhỏ phía trên, để là '05', nhìn qua bên cạnh, thấy một căn phòng đóng cửa ở sát bên phòng của mình. Trong đầu nghĩ tới 'cục khó ưa' mới nãy, không biết là ở phòng nào nhỉ? Có khi nào ở kế bên phòng mình không? Aiss sao tự nhiên lại nghĩ về cái cục khó ưa đó chứ, xinh đẹp nhưng mà tính tình kì cục quá a! Cô là cô không thích những người mà lạnh lùng như vậy. Lắc đầu như vừa chơi thuốc rồi mở cửa phòng bước vào, xem ra cũng không tệ nhỉ? Nhỏ nhưng không bí bách, sựt nhớ nội thất còn chưa mua nữa, trưa nay lấy gì nấu ăn? Tối giường đâu mà nằm? Muốn khóc quá, đột nhiên Jisoo thấy nhớ cha mẹ da diết!

Mãi mê đắm chìm nhớ chiếc giường thân yêu ở nhà, những món ăn ngon được bày sẵn ở nhà, thì nghe tiếng mở cửa. A! Là hàng xóm couple của cô, chạy qua xin giúp đỡ mới được, chứ mới đến có biết chỗ nào bán nội thất đâu, cũng không rành đường nữa.

Cốc cốc cốc!
...
Cốc cốc cốc

"Có chuyện gì" Jennie bước ra nhíu mày, đang thay đồ ai lại làm phiền nàng thế này.

Jisoo thầm cảm thán, ông trời đúng là không phụ lòng người, cô vừa nói không thích nàng thì lập tức trùng hợp 7749 phòng không sát, lại sát phòng nàng. Nhưng dù sao cũng cần giúp đỡ, mặt dày tí chắc cũng không sao đâu.

"Bạn à không! Cho tôi hỏi là đằng ấy bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô"

"23"

Trời đất ơi, 23 mà nhìn mặt tưởng em cô không đó.

"Chị có thể giúp em một chuyện được không? Em vừa chuyển tới, cái gì cũng không biết" Jisoo vừa nói vừa gãi đầu, sao tự nhiên nói chuyện với nàng cô thấy căng thẳng quá.

"Em cần gì?"

"Chị có thể đưa em đi mua đồ dùng cá nhân được không? Em không rành đường, sợ bị lạc" Jisoo trưng ra bộ mặt với hai con mắt long lanh như chứa 1999 vì sao trong đó, gì chứ khoảng diễn xuất cô là trùm.

"Tại sao?" Jennie từ lúc nói chuyện tới giờ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó.

"Bị lạc thì em không biết đường về a! Bị bắt cóc thì sao?"

"Ý tôi là tại sao tôi phải đưa em đi!"

Ai đó làm ơn ngăn cô lại, cô sắp chịu hết nổi rồi! Cái bà chị khó ưa này, giúp người ta một lần thì chết hay sao.

"Chị đưa em đi đi, em sẽ trả công được không?" Rủa trong lòng vậy thôi, Jisoo ngoài mặt vẫn còn đóng vai hiền lành, chứ sao? Mới hiền lành mà giờ nổi đoá lên người ta đánh giá chết.

"Tôi không có thời gian, tôi có thể cho em số điện thoại của cửa hàng nội thất, cần gì cứ nói, người ta sẽ giao tận nhà"

Jennie nói xong không đợi Jisoo trả lời, đi vào trong nhà, chưa đầy 10 giây sau đã trở ra, nhét vào tay cô một tờ giấy.

Jisoo nãy giờ vẫn còn ngơ chưa hiểu gì thì trước mắt không còn thấy người nữa, mà là cửa!



Tất Cả Là Vì Em - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ