"Anh muốn có thêm một buổi concert nữa." Taeyong lên tiếng trước bàn ăn, đánh rơi đôi đũa của mình khi nó chạm vào thành đĩa. Anh gần như phát điên với sự im lặng khó xử đang bao trùm lên toàn bộ họ, khi họ ăn với chiếc mũi vùi trong đống mì trước mặt.
Tất cả đều ngước lên khi nghe thấy anh nói, thức ăn vừa đến miệng đã trượt ra giữa những chiếc đũa, rồi rơi lại vào trong chiếc đĩa đầy sốt, bắn tung toé lên.
"Anh muốn có thêm một buổi concert nữa." Anh lặp lại. "Tất cả 18 người chúng ta, cùng nhau. Anh sẽ nói với Czennie rằng anh muốn nghỉ ngơi và sau đó anh muốn..." Anh tiếp tục, cau mày trong khi đang cân nhắc các sự lựa chọn của mình một cách cẩn thận. "Đi nhảy dù."
"Nhảy dù?"
"Tại sao không? Thế giới này là một con tôm hùm."
"Con hàu."
"Tớ bảo con tôm hùm là con tôm hùm."
"Cậu không thể chỉ nói rồi quyết định như vậy được."
"Tớ sắp chết và tớ có thể làm tất cả những gì tớ muốn."
Anh biết cái khoảng khắc mà anh nói điều đó ra, anh đã bóp nghẹt cái bầu không khí này một cách ngoạn mục. Anh bị cuốn vào cuộc tranh luận vô nghĩa với Johnny và những lời đó thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh có thể ngăn chúng lại.
Sự im lắng sắc bén. Nó không còn là khó xử như trước nữa. Nó giờ đây tĩnh lặng một cách đáng sợ, kinh hoàng và... khủng khiếp. Không ai nhìn ra khỏi chiếc đĩa, vai gập lại, đôi mắt hướng xuống dưới như một lời nhắc nhở đau đớn về tình trạnh khốn khổ này của họ.
"Chết tiệt... Anh..." Taeyong lắp bắp, tâm trí tràn ngập cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân vì hành động sai lầm nghiêm trọng của mình. "Anh xin lỗi. Anh không... anh không nghĩ."
"Nó có thể là một trong những biểu hiện của khối u não mà anh đã từ chối điều trị."
"JAEHYUN."
Taeyong cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt từ phổi, khiến anh hoàn toàn không thể nói lên lời, khi Jaehyun ném mạnh cái đũa lên đĩa rồi bật dậy dữ dội đến nỗi cái ghế của cậu đổ nhào ra sàn với một tiếng va chạm chói tai. Chenle hét lên một tiếng đầy vẻ kinh ngạc.
"NGỒI XUỐNG" Doyoung gầm lên nhưng Jaehyun đã xông ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại với một lực đủ mạnh để hất tấm lịch ra khỏi tường.
Nếu Taeyong nghĩ hậu quả của lời nói trước đó của anh là tồi tệ, thì nó cũng chẳng là gì so với cái không khí đang bao trùm căn phòng lúc này. Jaehyun không bao giờ hành động như vậy. Không bao giờ. Đặc biệt là trước mặt bọn trẻ. Thật là kinh hoàng.
"Ừm..." Taeil lên tiếng, giọng anh hơi run khi phá vỡ sự im lặng. "Anh nghĩ là bây giờ mọi người đã xong với đĩa thức ăn của mình."
Ngay khi lời nói vừa thốt ra, có tiếng cào cào trên mặt sàn và một đống cơ thể di chuyển mà không cần phải nói đến lần thứ hai. Khi âm thanh tiếng bước chân ầm ầm trên cầu thanh hướng về phía các căn phòng dần tắt lịm, Taeil đứng dậy, đóng cửa phòng bếp, ngừa trường hợp có ai đó nghe thấy được.
Taeyong chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn chưa kịp chạm của mình. Trong thời gian gần đây, sự thèm ăn của anh đang chạm đáy vực, và hàng chục viên thuốc mà anh uống vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không có tác dụng gì trong việc cải thiện nó.
"Taeyong à..." Taeil bắt đầu nhưng rồi cũng chững lại khi Taeyong cũng đứng dậy và đi về phía cửa.
"Đừng." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi cho phép đôi chân mình - thứ anh biết rằng đường kính của nó ngày càng nhỏ lại - đưa anh lên các bậc cầu thang.
Anh không muốn ăn.Vụ ẩu đả xảy ra ba ngày sau đó.
Trong suốt 72 giờ quá, tất cả những gì họ làm là luyện tập, ăn, ngủ. Không ai muốn chung phòng với Jaehyun và cậu bé dường như cũng thấy ổn với điều đó. Cậu sẽ đi xuống cầu thang vào giờ ăn, lấy chiếc bát đựng sẵn đồ ăn của mình và mang nó quay trở lại phòng. Cậu không tham gia vào bất kì cuộc trò chuyện nào và thật sự gầm gừ khi có ai đó cố gắng nói chuyện với cậu.
Taeyong đã cố tiến gần lại cậu ngay vào cái buổi sáng xảy ra chuyện ở nhà bếp. Tuy nhiên, những gì anh nhận lại được chỉ là một ngón tay giữa và một chiếc giày bị ném về phía anh, sượt qua đầu anh trong gang tấc.
Nó như một giấc mơ. Hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Nơi mà sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra tất cả thực chất chỉ là anh đã rơi vào một cơn ảo giác do say rượu. Nơi mà anh không bị bệnh. Nơi mà Jaehyun không trông như sẵn sàng có thể giết chết bất kì ai mỗi khi cậu mở miệng. Nơi mà lũ trẻ sẽ không sợ khi nhìn về phía anh. Nơi mà anh không phải đếm ngược từng ngày cho đến khi cái cầu chì của anh bị đứt.
Nhưng khi anh bị mất cảm giác ở bàn chân trái và ngã xuống phòng tập khi đang luyện tập giữa chừng, anh đã được cảnh tỉnh rằng anh sẽ không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Và một ngày nào đó, sẽ không có cái thức dậy nào nữa cả.
Anh rủa thầm, chống cùi chỏ lên khi chạm tay xuống bàn chân tê cóng, xoa bóp đó để cảm giác quay trở lại. Yuta cúi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt nhăn nhúm quá nhiều so với gương mặt của một người còn quá trẻ. Có sự lo lắng ở anh ấy nhưng cũng có cả nỗi thất vọng. Taeyong hiểu điều đó. Anh cũng cảm nhận được nó.
"Tớ xin lỗi."
"Không sao đâu. Cậu làm tốt lắm." Yuta trấn an anh, đưa tay xoa mặt Taeyong khi đỡ anh đứng dậy, giữ anh đứng vững khi anh đang cố đặt lại trọng lực vào chân mình. "Cậu ổn chứ?"
"Ừ, tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút."
Yuta gật đầu và cao giọng lên, liếc qua vai nhìn về đám người đang lo lắng đằng sau. "Mọi người đi lấy đồ uống đi. Chúng ta sẽ tập hợp lại sau 10 phút nữa."
Taeyong mỉm cười cảm ơn, các dây thần kinh ở chân anh bắt đầu tỉnh lại và chúng cảm thấy hoàn toàn vô dụng khi thậm chí không thể vượt qua một bài tập nhảy.
Có vẻ an tâm khi mình không cần phải bận tâm đến nữa, Yuta vỗ vai bạn mình và bước về phía Winwin để trò chuyện về một điều gì đó ngẫu nhiên và nhỏ nhặt. Đó là tất cả những gì họ nói trong những ngày gần đây. Bất cứ điều gì khiến họ quên đi cái sự thật đang ập lên đầu.
"Hey, hyung."
Taeyong thoát ra khỏi sự mơ màng của mình và nhìn lên bắt gặp gương mặt Lucas. Một chai nước đang được dí vào mặt anh.
"Xin lỗi." Anh gượng cười, nhận lại được một nụ cười biết ơn và thưởng thức chất lỏng mát lạnh khi nó làm dịu cổ họng khàn khàn.
"Không có gì đâu." Anh tiếp tục trước đôi mắt lo lắng của Lucas. "Chân anh đột nhiên ngủ đi mất. Nhưng giờ thì ổn rồi, thấy chưa?" Anh xoay xoay cổ chân mình trong không khí, thậm chỉ còn nhảy một chút điệu nhảy Charlie Chaplin, chỉ để thấy nụ cười như khi đạt được giải thưởng trải dàn trên khuôn mặt đứa em của mình.
Anh thậm chí còn không nghe thấy nó. Anh không thể nghe thấy nó. Nhưng nó có ở đó. Không nhầm lẫn được, lạnh lùng và cay nghiệt, hoàn toàn không có một tí gì hài hước, vui đùa. Một cái khịt mũi nhẹ đầy khinh thường. Anh quay đầu lại, nhìn quanh để tìm chủ nhân của cái phản ứng đó và anh thấy mình thở ra một tiếng thở dài cam chịu.
Jaehyun quay lưng lại với anh, hàm răng cậu đang xé toạt thanh protein với tất cả sự hung dữ như một con thú hoang. Và mặc dù cậu đang khom lưng lại nhưng vẫn không thể che giấu được cái nhếch mép, cong môi.
"Anh có vấn đề gì à?" Lucas gắt lên, khiến người anh của cậu - Jaehyun - nhướng mày lên và từ từ quay lại đối mặt họ.
"Tao á?"
"Đúng." Giọng Lucas lạnh lùng. Giọng Lucas chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy. Nó luôn ấm áp và tràn đầy sức sống, tiếng cười và tình yêu thương. "Anh."
"Lucas, thôi nào." Taeyong lẩm bẩm khi đặt tay lên vai Lucas, để hướng cậu ra khỏi cuộc đối đầu nhưng Lucas nhún vai và vượt ra khỏi tầm của anh.
"Anh đang hành động như một thằng khốn nạn, hyung." Cậu nhổ nước miếng vào Jaehyun, người đang trừng trừng đôi mắt, cơn thịnh nộ không lý do được kiềm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng nổ với tất cả năng lượng mà nó có.
"Ồ anh mày xin lỗi." Cậu rít lên, từng chữ đều băng giá khiến Taeyong ớn lạnh sống lưng. Anh thậm chí không thể nhận ra người em đang ở trước mặt anh. "Vì tao đã không chăm sóc mọi ý thích của người trưởng nhóm đáng quý của chúng ta."
Lúc này, những người khác đã bắt đầu chú ý đến sự hỗn loạn. Một trong số họ đang tiến về phía cửa, chuẩn bị chạy đi trước khi quả bom trong phòng phát nổ và họ sẽ bị buộc phải ở lại để gánh chịu hậu quả. Một số khác chỉ đứng im, chờ một cái cớ để can thiệp. Họ không cần phải chờ lâu.
"Anh ta tự mình mang đến mọi điều hiện tại."
Đó là những gì đã diễn ra. Một đống rơm rơi xuống lưng con lạc đà. Một cánh cửa mở ra đại hồng thuỷ. Một tia lửa thổi bùng lên ngọn lửa. Và bây giờ ngọn lửa đang cháy.
Lucas lao về phía Jaehyun trước khi mọi người kịp phản ứng, cả hai ngã ra sàn. Một số người hét lên vì sốc và đang ra sức ngăn cản họ. Nhưng hai người như thể đang ở trong một thế giới riêng, nơi duy nhất tồn tại là sự giận dữ của họ, về nhau.
Jaehyun vươn tay ôm lấy cổ Lucas, lăn qua để làm sao nằm trên người Lucas, vắt qua ngực cậu ấy. Lucas rất mạnh - rất mạnh - nhưng có điều gì đó thức tỉnh trong Jaehyun vào giây phút nghe thấy cái tin tức đó. Có điều gì đó đã chiếm lấy cơ thể bên trong và giờ cậu không còn là Jaehyun mà họ biết nữa. Bây giờ cậu đang làm tổn thương một người anh em của mình.
Ai đó đang la hét và rất nhiều cánh tay đang cố gắng tách hai cơ thể lộn xộn của họ ra xa nhau. Chân đá, tay đấm, khuôn mặt nhăn nhúm và những lời chửi rủa độc ác được phun ra từ miệng họ, ngập trong làn nước bọt phẫn nộ.
Họ định giết nhau, Taeyong nhận ra với một cơn kinh hoàng đang lan rộng khắp cơ thể suy yếu của anh. Họ muốn giết nhau. Bởi vì anh.
"NGỪNG LẠI!" Anh hét lên, lao vào mớ hỗn độn của cuộc chiến và chèn cơ thể mình vào giữa cả hai. Anh đẩy tay lên ngực mỗi người. Phớt lờ cái bàn chân mà bây giờ chỉ như được gắn với đầu gối hay những chiếc móng đang cào rách cổ họng anh. Nhưng ngay giây phút họ nhận ra ai đang ở trong vùng nguy hiểm, họ dừng lại. Làm tổn thương trưởng nhóm của mình là điều gì đó đủ để đe doạ đến họ, vượt qua cả lòng tự tôn của mình.
Tất cả đều đứng đó, thở hồng hộc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Jaehyun xé cánh tay Jungwoo ra khỏi cơ thể mình, chỗ mà họ đang cố kiềm cậu lại và quay sang trừng mắt với Lucas một cách đầy đe doạ. Cậu bé trừng lại ngay nhưng Johnny buộc cậu phải thôi lại.
"Anh xin lỗi." Taeyong thở hổn hển, tự hỏi tại sao trông anh có vẻ là còn khó thở hơn so với những người đã tham gia cuộc chiến.
"Anh biết các em đang giận. Anh biết các em bị tổn thương. Anh biết nó thật không công bằng. Nhưng dù có muốn đi chăng nữa, thì anh cũng không thể sống để đón sinh nhật tiếp theo của mình. Anh thậm chí không thể sống đến mùa xuân năm sau. Điều đó có nghĩa là, không như mọi người, quỹ thời gian của anh rất hạn hẹp. Mỗi giây trôi qua đối với anh vô cùng quý giá hơn anh từng nghĩ và bây giờ anh đang lãng phí cả đống chỉ để la rầy các em."
Tất cả đều im lặng, cúi đầu vì xấu hổ.
"Chúng ta sẽ biểu diễn trong hai tuần nữa." Anh tiếp tục. "Buổi biểu diễn cuối cùng của anh. Cơ hội cuối cùng để anh có thể được làm những gì anh yêu thích nhất với những người anh yêu thương nhất. Anh muốn làm điều đó với các em, với tất cả các em, cùng nhau, đoàn kết, như một gia đình. Bởi vì mọi người là gia đình đối với anh, mỗi một người trong các em .Anh biết điều này là quá nhiều. Anh biết điều này thật đáng sợ và nếu ai trong các em muốn bước ra khỏi căn phòng này ngay bây giờ, bắt chuyến xe, chuyến bay sớm nhất để quay về nhà thì sẽ không ai ngăn cản các em. Thậm chí anh sẽ trả luôn tiền vé. Nhưng hãy để anh ôm các em trước khi đi vì có lẽ đây là lần cuối cùng anh được gặp."
Anh quan sát họ, từng cử động nhỏ của họ. Anh nghĩ họ sẽ bước ra ngoài và nếu làm vậy thật, anh không chắc mình có thể hành động một cách mạnh mẽ được nữa.
Nhưng không ai cử động.
Không ai di chuyển một bước nào.
"Bọn em sẽ ở lại." Jisung đã nói điều đó một cách tự tin, thẳng lưng, ưỡn ngực để tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào. "Tất cả bọn em sẽ ở lại đây."
Taeyong gật đầu, lau đi những giọt nước mắt. Điều này sẽ không biến thành một khoảng khắc yếu đuối. Bởi vì sẽ có rất nhiều người trong số họ cũng vậy.
"Cảm ơn" là tất cả những gì anh nói khi cùng Yuta đập tay vào nhau.
"Chúng ta có thể quay lại luyện tập ngay bây giờ chưa nào?"
Có một làn sống gật đầu và thì thầm đồng ý trước khi Lucas bước lên phía trước và chìa tay ra với Jaehyun, một tín hiệu đình chiến.
Nhưng Jaehyun không đáp lại nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans||Taeyong x NCT] White Dwarf - Sao lùn trắng
Short StoryĐó không phải là sự thật. Chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó. Và ngay khi Johnny chở anh về nhà, anh sẽ nấu hàng nghìn gói ramen cho tất cả 18 người anh em của mình, anh sẽ gọi cho bác sĩ và nói với ông ta biết sai lầm tồi tệ mà ông ta đã mắc phải. Nó...