Anh tỉnh dậy trong một sự im lặng chết chóc, bị vùi vào trong tấm chăn, trên người vẫn là bộ đồ đã mặc khi rời khỏi buổi diễn. Khi anh cố gắng nhớ chính xác lại rằng họ đã về nhà như thế nào, và thậm chí là làm sao anh tìm được đường lên giường mình, thì anh nhận ra rằng nhiều khả năng anh đã ngủ gục trên xe. Điều đó có nghĩa là đã có ai đó bế anh vào nhà, tháo giày và đặt anh lên giường.
Anh không biết mình nên cảm thấy xấu hổ hay cảm động. Anh ghét cảm giác yếu đuối này nhưng cũng yêu cảm giác được chăm sóc.
Lăn người với tiếng rên rỉ từ các khớp xương, anh đoán bây giờ là 3 giờ sáng bởi những bóng đen mờ đang cố che đi mặt đồng hồ khỏi tầm nhìn của anh. Tất cả mọi người đã chìm nhanh vào giấc ngủ vào giờ này, adrenaline từ buổi diễn đã bốc hơi hoàn toàn và khiến họ vô cùng thèm khát một giấc ngủ.
Cảm thấy cần phải có một dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng, anh rón rén đứng dậy, đi vào bếp, bật đèn và gần như hét lên.
Jaehyun đang ngồi trên sàn với hai chân dang ra trước mặt, lưng tựa vào tủ. Cậu thậm chí còn không hề giật mình khi bị tấn công bất ngờ bởi ánh sáng từ cái bóng đèn.
Cậu chỉ ngồi đó, nhìn vô hồn vào bức tường đối diện mà không có lấy một tia cảm xúc nào trên gương mặt ửng đỏ.
"Chúa ơi, Jaehyun à, em làm anh suýt lên cơn đau tim rồi."Taeyong thầm thì khi anh đặt tay lên ngực, cảm thấy sự kinh hãi bên trong anh bắt đầu vơi bớt. "Em đang làm gì vậy?"
Khoé miệng Jaehyun giật giật nhưng cậu không trả lời.
"Nghiêm túc đấy, Jaehyun." Taeyong cáu kỉnh, sự bực bội trước thái độ của người trẻ tuổi kia bắt đầu phá vỡ kiên nhẫn mà anh đang cố giữ cho mình. "Đi ngủ. Chắc em đã mệt lắm rồi."
Jaehyun thực sự đã khịt mũi vào lúc đó, luồng không khí như không thể đi qua mũi cậu. Cậu lầm bầm gì đó, môi gần như không mấp máy khiến anh không thể nghe được đó là gì.
"Em nói gì cơ?" Taeyong thở dài khi đi về phía bồn nước để rót đầy ly của mình.
"Tôi nói là anh không thể bắt tôi phải làm cái gì."
Taeyong quay đầu lại và dựa lưng vào quầy, nhấp một ngụm nước khi anh nhìn chằm chằm vào Jaehyun với đôi lông mày nhướng lên. Đứa trẻ đó vẫn không dời tầm mắt ra khỏi bức tường.
"Jaehyun, em cần phải dừng việc này lại." Anh nói, đặt ly rỗng của mình xuống mặt bàn và trừng mắt nhìn Jaehyun với hai tay khoanh trước ngực. Anh phớt lờ đi việc anh có thể cảm nhận thấy xương sườn của mình qua lớp vải của cái áo phông. "Em không thể ích kỉ và khiến mọi chuyện trở nên khó chịu như vậy mỗi..."
"Tôi? Ích kỉ?"
Taeyong nhìn chằm chằm vào cậu, hoài nghi. Jaehyun cuối cùng cũng nhìn lại anh, đôi mắt cậu đỏ ngầu và đầy vẻ uể oải.
"Anh là người mà mọi người đều vây quanh. Anh là người tạo nên hình tượng rằng mình là một vị trưởng nhóm vĩ đại, anh hùng đã chiến đấu với con quái vật vì lợi ích của người khác. Tất cả chúng tôi đều biết anh sẽ trở thành thức ăn cho giun vào tháng ba. Vì vậy hãy vui lòng giúp chúng tôi và dừng cái trò chơi này đi."
Và rồi Taeyong nhìn thấy chúng. Những chai bia rỗng nằm trên sàn bên cạnh Jaehyun. Ở đó có ít nhất là bốn chai.
"Jaehyun..." anh thì thầm. "Em đã uống bao nhiêu vậy?"
"Đừng tỏ vẻ là anh quan tâm." Câu trả lời khinh thường xuất hiện.
"Tất nhiên là anh có quan tâm!" Taeyong đáp lại đầy bực bội, cúi xuống để lấy các chai bia, vứt chúng vào bồn rửa để Jaehyun không thể nào đụng đến được nữa, khuôn mặt cậu đang đỏ bừng và hơi thở nồng nặc mùi rượu.
"Chà, vậy thì anh thật sự có một cách hài hước để thể hiện nó ha."
"Ý em là gì?"
"Anh đã không nói với chúng tôi!" Jaehyun nhổ nước bọt theo đúng nghĩa đen và chúng rơi vào chân Taeyong. "Anh đã không nói với chúng tôi trước khi nó quá muộn. Chúng tôi phải nghĩ thế nào chứ? Rằng anh không tin tưởng chúng tôi? Rằng anh không nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng được biết? Rằng anh thậm chí còn không thèm để ý đến việc chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được tin anh sắp chết? Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh và bây giờ anh đang phải trả giá bằng mạng sống chính mình. Căn bệnh ung thư đó không phải thứ giết chết anh đâu, hyung. Mà là anh. Anh và cái thứ suy nghĩ ngu dốt của anh."
Taeyong muốn nổi cơn thịnh nộ. Anh vô cùng muốn cảm thấy cái gì đó mà không phải là thương hại, tuyệt vọng hay tội lỗi, bởi vì anh biết rằng Jaehyun đã đúng. Anh sẽ rời bỏ họ và đó là lỗi của anh. Sau tất cả những gì anh đã hứa với họ, lời hứa sẽ trở thành người trưởng nhóm, hình mẫu, người dẫn dắt họ, cuối cùng anh phải thất hứa.
"Jaehyun, em say rồi." Anh thì thầm, cúi xuống vòng tay qua tay Jaehyun để kéo cậu lên.
Anh loạng choạng, quên mất rằng sức lực của mình đã suy giảm một cách thảm hại. Jaehyun vẫn như chết đứng, từ chối bất kì sự giúp đỡ nào và hơi thở cậu phả vào mặt Taeyong khiến anh thấy hơi nghẹt thở vì mùi của nó.
Cuối cùng cũng thành công lôi được Jaehyun đang chìm trong cơn say, anh bắt đầu nửa kéo nửa đẩy cậu về phía nhà tắm, định đẩy cậu xuống vòi hoa sen lạnh để tẩy sạch mùi trước khi đưa cậu lên giường và đánh vào đầu cậu một cái bằng cái gậy bóng chày nếu đó là những gì cần thiết để cậu đi vào giấc ngủ.
"Tôi ghét anh..." Jaehyun càu nhàu khi cố gắng ngăn cản bước tiến của họ bằng cách giữ chặt khung cửa nhưng vẫn bị Taeyong đẩy vào.
"Tôi ghét anh..." cậu rít lên khi họ loạng choạng đi vào phòng tắm, lắc lư dưới sức nặng của mình và vấp ngã trên nền gạch bóng loáng.
"Tôi ghét anh!" Cậu hét lên khi Taeyong đẩy cậu xuống vòi hoa sen và xoay nút mở, khiến cho làn nước như thuỷ triều lạnh cóng tràn lên người cậu.
Jaehyun cố gắng vùng vẫy để đẩy sự tra tấn này ra khỏi mình nhưng bị Taeyong đẩy ngược lại, từ chối lắng nghe những tiếng kêu la lặp lại với âm lượng ngày một tăng.
"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"
Và khi không thể chịu được nữa. Anh lao vào bồn tắm, đẩy Jaehyun vào tường và dùng tay bịt miệng cậu lại để dập tắt tiếng la hét.
Anh cảm thấy nước thấm qua quần áo mình, ướt đẫm da thịt, và khiến cơ thể anh nổi da gà khi tiếp xúc với nhiệt độ băng giá đó. Phần nước bên rìa tóc anh chảy xuống mũi, thành từng giọt. Cảm giác vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn bám chặt lấy Jaehyun.
Lý do duy nhất khiến anh áp đảo được cậu là do cậu đang say, hoàn toàn say. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ ngăn được cậu chiến đấu hăng hái. Cậu đá vào đầu gối Taeyong, vung nắm đấm say xỉn về phía anh trong khi vẫn tiếp tục la hét qua các ngón tay của vị leader. Lời nói bị bóp méo nhưng thông điệp vẫn rất rõ ràng.
"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!Tôi ghét anh!"
"Anh cũng ghét chính mình!" Taeyong hét lên, mặt họ chỉ cách nhau có vài inch khi nước vẫn đang chảy xuống. "Anh cũng ghét chính bản thân mình! Anh biết đó là lỗi của anh, nhưng anh sắp chết và em muốn anh làm cái gì hả?"
Anh lắc Jaehyun, thờ ơ khi đầu cậu bé va vào bức tường đằng sau. Anh cóc quan tam nữa. Cái lạnh, sự ẩm ướt, sự đau khổ đang làm gì đó với anh, khiến anh thui chột cảm xúc và hoàn toàn vô hồn.
"Em muốn anh làm gì hả, Jaehyun?"
Jaehyun vươn tay xé toạc tay anh ra khỏi môi cậu, nói từng từ với sự thù hận mà cậu dồn nén trong câu, những từ sẽ ám ảnh Taeyong trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của anh.
"Đi chết đi!"
Taeyong lùi về sau một bước, đôi tất của anh trượt dài trên sàn, anh dang hai tay ra đỡ lấy mình và chống khuỷu tay vào bức tường hẹp.
"Đi chết đi!" Jaehyun lặp lại, hét lên những lời tức tối đến tột cùng khi nắm lấy cổ áo Taeyong và ghì chặt anh vào nền gạch. Taeyong không ngăn cản. Anh không đánh trả. Anh thậm chí còn không cố gắng. "Tôi không muốn chơi cái trò làm em trai ngoan ngoãn của anh cho đến cuối cùng anh cũng chết đi! Vì vậy, cứ đi đi!"
Cậu lại cho Taeyong thêm một cú xô mạnh nữa đến mức đầu anh đập vào tường, bắn ra một làn xung kích chạy khắp cơ thể và khiến anh trượt dài xuống sàn, bắn tia nước ra tung toé.Khi các giác quan quay trở lại, Jaehyun đã biến mất, một vệt chân ướt sũng in dấu vụng về trên sàn.
Taeyong không cử động. Anh không thể di chuyển. Nước đập vào anh không thương tiếc khiến cơ thể anh buốt giá, tê liệt đến tận xương tuỷ, thấm sâu vào trong xương anh và biến chúng thành băng.
Một thứ gì đó màu đỏ tươi đang hoà lẫn với dòng nước đang chạy quanh cống và anh đưa tay lên mũi để thấy những ngón tay đẫm máu. Anh bị hỏng rồi. Cơ thể anh đang bị tàn phá từng ngày và chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn gì từ anh ngoài một cơ thể mỏng manh như giấy trên chiếc xe lăn.
Và sau đó sẽ chẳng còn gì cả.
Những người khác sẽ phải chứng kiến nó. Bọn trẻ sẽ phải chứng kiến điều đó.
Tại sao anh phải làm những điều này với họ? Tại sao anh phải làm những điều này với chính mình? Dù sao thì cũng đã hạ màn nhưng tại sao lại có một đoạn encore khi khán giả vừa hét vừa yêu cầu anh rời khỏi sân khấu?
Vậy trọng tâm là gì?
Tại sao phải ngồi một chỗ và chờ đợi những điều không thể tránh khỏi?
Tại sao không vượt qua nó?
Theo cách của mình.
"Đi đi"
"Được rồi, Jaehyun." Anh thì thầm với tiếng nước đang đập vào mình. "Anh sẽ đi ngay bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans||Taeyong x NCT] White Dwarf - Sao lùn trắng
Short StoryĐó không phải là sự thật. Chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó. Và ngay khi Johnny chở anh về nhà, anh sẽ nấu hàng nghìn gói ramen cho tất cả 18 người anh em của mình, anh sẽ gọi cho bác sĩ và nói với ông ta biết sai lầm tồi tệ mà ông ta đã mắc phải. Nó...